Một hôm vợ chồng tôi bất ngờ về quê bàng hoàng khi thấy thứ bốc mùi bà đang ăn trên mâm…
Mình sinh ra trong gia đình chỉ có một mẹ một con từ nhỏ. Ngay khi mình mới học lớp 1, ba mình đã đột ngột mất vì bị cảm. Từ đó, mẹ cứ một mình nhọc nhằn nuôi mình khôn lớn.
ảnh minh họa
Bao năm, nhà mình chỉ có một mẹ một con ngồi ăn cơm. Bởi thế, khi mình đi học đại học, mình phải chủ tâm chọn trường đại học ở gần nhà để có thể đi đi về về. Khi ra trường đi làm, mỗi tuần về nhà một lần, cứ đến bến xe, mình lại được mẹ đi xe máy ra đón. Ngồi trên xe từ xa đã thấy mái tóc bạc hoa tiêu của mẹ đang đứng gần Xe máy chờ đợi mình là mình lại thấy ấm lòng.
Về đến nhà, mẹ lại lăng xăng cơm nước, nấu cho con gái những món ngon con gái thích rồi lại giục giã mình đi tắm giặt để “vào ăn cơm thôi chị” là mình hạnh phúc lắm. Những khi đưa biếu mẹ t.iền, mẹ cầm nhưng toàn bảo: “Tôi cầm hộ chị. Khi nào chị lấy chồng, tôi sẽ trả không thiếu một đồng”.
Thương mẹ bao năm một mình, khi yêu mình chỉ chăm chăm chọn lựa và yêu người ở gần. Rồi ước muốn của mình cũng thành hiện thực khi nhà chồng mình chỉ cách nhà mình 5 km. Lấy chồng gần, mình tưởng sẽ về được với mẹ thường xuyên, nào ngờ số lần về nhà thăm mẹ của mình mỗi năm còn tính chưa hết 2 đầu ngón tay nữa.
Nhà chồng mình về kinh tế rất khá giả nên mình cũng chẳng mấy vất vả. Nhưng đi làm về, bố mẹ chồng và chồng mình chỉ muốn con dâu ở nhà lui cui cơm nước phục vụ cho cả gia đình chồng. Mỗi lần về ngoại là họ tỏ ý không vừa ý. Nhất là bố mẹ chồng mình, tỏ thái độ ra mặt.
Họ thường nói, con dâu về nhà chồng thì đã là của nhà chồng. Là con dâu phải chăm lo cho bên đằng nội chứ không được chăm chăm bên đằng ngoại. Còn chồng mình, anh chẳng bao giờ có tâm niệm lấy vợ là lấy cả gia đình vợ, là có thêm bố mẹ thêm anh chị em, nên anh ấy sống không tình cảm và không có tâm.
Anh cứ lấy lý do lý trấu bận công việc để không thu xếp về thăm mẹ vợ được. Mẹ vợ ốm đau, anh cũng chẳng sốt ruột và ít khi hỏi thăm. Vợ có giục thì anh mới hỏi thăm lấy lệ. Tết nhất nếu mình không nhắc, anh cũng chẳng mua quà biếu bà.
Có nhà chồng như vậy, có chồng như vậy, mình chạnh lòng lắm. Trước nay, dù mình đã xác định, có đi làm dâu thì mình vẫn phải sống vì mình, vì bố mẹ mình. Nhưng hoàn cảnh của mình thế, mình cứ nín nhịn và dần để cho bố mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ. Còn mẹ đẻ ra mình, nuôi lớn cho ăn học, mình không một ngày báo đáp.Rất nhiều lần về thăm mẹ đẻ bất chợt, từ cổng ngõ nhìn vào mình đã thấy mẹ đang ngồi một mình một mâm cơm mà thấy lòng như xát muối. Bởi vì mình xót xa cho mẹ vì thấy mẹ sống quá đơn độc và lẻ loi khi ngồi bên nào cũng lệch vì chẳng có chồng có con. Mình cứ thế rớt nước mắt từ cổng ngõ vào đến nhà. Mẹ mình lại ôm chầm lấy mình dỗ dành và trấn an rằng: Mẹ sống vậy quen rồi, bao năm nay mẹ ăn cơm một mình rồi có sao đâu. Con phải sống hạnh phúc đấy nhé!
Từ sau vài lần về nhà mẹ đẻ bắt gặp hình ảnh này, dù nhu nhược song mình quyết tâm sống là phải có lòng tự trọng. Mình đã tự lên kế hoạch rõ ràng với tần suất tuần về thăm mẹ đẻ một lần. Bố mẹ chồng nói gì mình cũng sẽ giả lả nghe. Nói chung mình xác định tư tưởng phải vững vàng, không được câu nệ, cả nể bố mẹ chồng và chồng như vậy nữa. Bởi vì mình thấy, phụ nữ càng ngoan hiền nhẫn nhịn theo kiểu một điều nhịn là chín điều lành thì người thiệt thòi chính là mình và gia đình mình thôi. Mình cũng không vì thế mà được gia đình chồng thương vì họ chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ mà các nàng dâu phải làm.