Trời sẩm tối. Cơn mưa lất phất rơi xuống mặt đường nhựa, loang loáng ánh đèn vàng.
Giữa con phố vắng, một cô gái trẻ loay hoay bên chiếc xe tay ga chết máy. Cô cau mày, liên tục bấm điện thoại gọi cứu hộ nhưng không có ai bắt máy.
— “Hỏng đúng lúc thế này, thật xui xẻo!” – Cô thở dài, sốt ruột nhìn đồng hồ.
Lúc đó, một ông lão lom khom đẩy chiếc xe đạp cũ đi ngang qua. Ông mặc bộ quần áo lấm lem dầu mỡ, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn. Thấy cô gái bối rối, ông dừng lại, cất giọng hiền hòa:
— “Xe hỏng à cô gái?”
Cô ngước lên, thoáng cảnh giác nhưng vẫn gật đầu:
— “Vâng… Cháu không biết sửa. Cứu hộ thì không bắt máy.”
Ông lão nhìn chiếc xe một lúc rồi mỉm cười:
— “Để tôi xem thử cho.”
Nói rồi, ông lấy từ trong túi ra một cây tua vít cũ, quỳ xuống bên cạnh chiếc xe. Chỉ mất vài phút, ông đã mở được nắp máy, nhanh chóng kiểm tra và sửa lại hệ thống đánh lửa.
Cô gái nhìn ông lão làm việc, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.
Vài phút sau, ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay lái:
— “Xong rồi đấy, cô thử nổ máy đi.”
Cô gái hồi hộp xoay chìa khóa. Chiếc xe rung nhẹ, rồi tiếng động cơ vang lên đều đặn.
— “Wow, thật không ngờ! Ông giỏi quá!” – Cô reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.
Cô vội vàng rút ví, lấy ra vài tờ tiền đưa cho ông:
— “Cháu cảm ơn ông! Đây là tiền công sửa xe.”
Nhưng ông lão chỉ xua tay, cười hiền từ:
— “Không cần đâu cô gái. Tôi giúp người thôi mà.”
Cô gái sững sờ. Cả đời cô chưa gặp ai tốt bụng như vậy.
— “Nhưng ông…”
— “Thôi, trời sắp tối rồi, cô về nhà đi.”
Nói xong, ông lão đẩy xe rời đi, để lại cô gái đứng đó, lòng đầy cảm kích.
Cô thầm nghĩ: “Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ trả ơn ông!”
Thời gian trôi qua, cô gái ngày ấy giờ đã có một công việc ổn định. Cô làm quản lý tại một công ty lớn, cuộc sống dần khấm khá hơn.
Một ngày nọ, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trước sảnh công ty, tay chống gậy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ông chính là ông lão thợ sửa xe năm xưa.
Ông lão đứng chần chừ một lúc, rồi bước đến quầy lễ tân, giọng khàn khàn:
— “Xin hỏi… Ở đây có cô Minh làm việc không ạ?”
Cô lễ tân ngước lên, ánh mắt cảnh giác:
— “Ông là ai? Cô Minh đang bận.”
— “Tôi… tôi là người quen của cô ấy… Tôi muốn gặp cô ấy một chút.”
Đúng lúc đó, người quản lý của Minh đi ngang qua. Nhìn thấy ông lão ăn mặc nghèo khổ, gương mặt tiều tụy, ông ta lập tức cau mày:
— “Ông tìm Minh có chuyện gì?”
Ông lão ngập ngừng, rồi nói chậm rãi:
— “Tôi… tôi bị tai nạn, cần tiền phẫu thuật. Tôi không còn ai thân thích, chỉ còn nhớ cô ấy là người tôi từng giúp đỡ… Tôi nghĩ cô ấy có thể giúp tôi một chút…”
Người quản lý nhíu mày, nhìn ông lão từ đầu đến chân, rồi bật cười nhạt:
— “Ông nói giúp đỡ cô Minh? Ông nghĩ ai cũng dễ tin vậy sao? Ông lừa ai thì lừa, chứ ở đây không ai giúp ông đâu!”
— “Không… Tôi không lừa đảo… Tôi chỉ…”
Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, nhân viên bảo vệ đã bước tới, đẩy ông ra khỏi sảnh công ty.
— “Đi đi, đừng đến đây làm phiền nữa!”
Ông lão đứng đó, bàn tay run run nắm chặt cây gậy. Ông lặng lẽ quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu.
Có lẽ… cô gái năm xưa đã quên mất ông rồi.
Một tuần sau, tại bệnh viện thành phố, Minh vội vã bước qua hành lang trắng toát, trên tay là vài túi quà. Cô đến thăm một người bạn bị ốm.
Bỗng, khi đi ngang qua một phòng bệnh, cô bất chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc nằm trên giường.
Ông lão thợ sửa xe!
Cô sững người, rồi vội vàng bước vào. Ông lão đang nhắm mắt, gương mặt hốc hác, đôi tay gầy guộc đặt trên chăn.
— “Ông ơi!” – Cô gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
Ông lão mở mắt, thoáng bàng hoàng khi thấy cô.
— “Cô… cô Minh?”
Minh nắm chặt tay ông, nước mắt chực trào:
— “Sao ông lại ra nông nỗi này? Ông không tìm cháu sao?”
Ông lão khẽ cười, giọng yếu ớt:
— “Ông có tìm con… Nhưng họ không cho ông gặp con… Họ nghĩ ông là kẻ lừa đảo…”
Nghe đến đây, Minh cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình.
Cô không ngờ rằng, trong lúc ông cần cô nhất, cô lại không có mặt để giúp đỡ ông.
Minh quay người chạy ngay ra ngoài, gọi bác sĩ, sắp xếp toàn bộ chi phí điều trị cho ông.
Từ hôm đó, Minh đến thăm ông mỗi ngày. Cô không ngừng day dứt vì đã để ông phải chịu đựng khổ cực suốt thời gian qua.
Một tháng sau, sức khỏe ông lão dần hồi phục. Trong một buổi chiều nắng nhạt, ông lão nhìn cô, mỉm cười hiền từ:
— “Ông cảm ơn con… Nhưng con không cần phải làm vậy đâu.”
Minh nắm lấy tay ông, lắc đầu:
— “Không, cháu phải làm vậy! Nếu không có ông giúp cháu ngày đó, có lẽ cháu đã không thể về nhà an toàn. Cháu nợ ông một lời cảm ơn. Và cháu sẽ không để ai đối xử tệ với ông thêm một lần nào nữa!”
Ông lão nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Đôi khi, lòng tốt cần thời gian để được đáp lại. Nhưng một khi đã quay trở lại, nó sẽ đẹp hơn bất cứ điều gì.