Tiếng loa phát thanh vang lên trong khoang máy bay Airbus A320:
“Chuyến bay VN-243 từ Hà Nội đi TP.HCM sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn…”
Bầu trời chiều rực đỏ như một vệt máu loang phía chân trời. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một cậu bé ngồi lặng lẽ ở ghế 18A, gần cửa sổ. Cậu không có vẻ gì là đang háo hức cho một chuyến đi. Tay cậu siết chặt mép áo hoodie xám tro, mắt dõi ra ngoài cánh máy bay như đang cân nhắc điều gì rất nghiêm trọng.
Cậu khoảng mười hai tuổi, gầy gò, tóc cắt ngắn. Bên cạnh cậu là một người đàn ông dáng vẻ lịch sự, đeo kính cận, mặc áo sơ mi trắng, tay ôm chiếc cặp da đen trông có vẻ đắt tiền. Người đàn ông ấy – ông Quân – được giới thiệu là cha của cậu.
Tiếp viên trưởng – chị An – bước dọc khoang máy bay kiểm tra lần cuối. Khi đi ngang qua, chị khẽ mỉm cười với hai cha con.
“Chào hai bố con mình đi đâu đấy ạ?” – chị hỏi với giọng tươi tắn thường lệ.
Ông Quân chỉ gật nhẹ, không đáp. Cậu bé cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn chị với ánh mắt cảnh giác.
Chị An bước đi, nhưng linh cảm khiến chị ngoái lại. Cậu bé… đang đưa tay lên. Những ngón tay gập mở, di chuyển thành nhịp rất lạ.
Ban đầu, chị An nghĩ cậu bé đang nghịch tay cho đỡ buồn. Nhưng rồi chị bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Động tác của cậu không hề ngẫu nhiên – nó có quy luật, gần như một kiểu “ngôn ngữ”. Một dạng tín hiệu?
Chị bỗng nhớ lại thời gian từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt về nhận diện hành vi bất thường trong các chuyến bay. Có một nội dung chị học thoáng qua: Tín hiệu SOS bằng tay trong ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính – ngón trỏ gập, rồi xoay cổ tay, rồi vạch ba đường chéo ngược chiều…
Chị quay lại. Ánh mắt cậu bé vừa nhìn chị vừa làm động tác một lần nữa – chính xác là tín hiệu cầu cứu.
Chị lập tức gõ cửa khoang bếp, gọi một nam tiếp viên phụ trách phía sau.
“Bảo Phi công kiểm tra hệ thống giám sát hành lý ngay. Có thể có mối nguy. Một hành khách – cậu bé – vừa ra tín hiệu SOS bằng tay.”
Người tiếp viên chết lặng trong vài giây rồi lập tức làm theo.
Khoảng mười phút sau, khi máy bay vừa rời khỏi độ cao 12.000 feet, buồng lái nhận được cảnh báo từ hệ thống cảm biến áp suất khoang chứa hàng: có vật thể kim loại lạ có thể phát ra sóng điện từ. Chưa xác định được là gì, nhưng hành trình bắt đầu lệch khỏi dự kiến.
Phi công trưởng – anh Trí – quyết định liên lạc khẩn với mặt đất. Không ai biết, ở phía sau khoang hành khách, chiếc vali màu đen trong ngăn để hành lý hàng hóa chứa một thiết bị tự chế – một quả b/om hẹn giờ.