Sáng sớm ngày thi THPT Quốc gia, trời đổ mưa lất phất. Nam – học sinh lớp 12 – ngồi sau xe máy của bố, ôm chặt cặp và không ngừng lẩm nhẩm bài. Bố anh – một người đàn ông gầy gò, dáng lam lũ – vừa lái xe vừa động viên con:
“Cố lên con! Hôm nay là ngày quyết định. Mọi vất vả sẽ được đền đáp.”
Nhưng khi xe vừa đến đoạn đèo vắng – cách điểm thi chỉ vài cây số – thì bất ngờ rầm! Một chiếc ô tô từ phía đối diện mất lái tông ngang. Chiếc xe máy văng ra vệ đường, bố anh nằm bất động dưới mưa, máu chảy loang trên mặt đường.
Nam hoảng loạn, gào lên:
“Bố ơi! Bố ơi đừng bỏ con! Con còn phải thi…”
Xe cộ thưa thớt, điện thoại bị rơi và vỡ nát trong vụ tai nạn. Mọi người dường như biến mất giữa màn mưa trắng xóa. Nam ngồi quỳ bên bố, run rẩy không biết nên đưa bố đi bệnh viện hay chạy đến trường thi.
Bất ngờ, một người đàn ông mặc áo mưa xám, đội mũ bảo hiểm kín mặt, đi chiếc xe máy cũ kỹ trờ tới. Ông dừng lại, ngó qua tình cảnh rồi nói ngắn gọn:
“Lên xe! Tao chở mày đi thi.”
Nam ngỡ ngàng:
“Còn bố cháu thì sao? Cháu… không thể bỏ bố cháu được!”
Người đàn ông chỉ vào chiếc điện thoại của mình:
“Tao đã gọi cấp cứu. Họ đang đến. Mày đi thi, đừng để bố mày tỉnh lại mà thấy mày bỏ lỡ.”
Nam lưỡng lự rồi gật đầu, nước mắt hòa với mưa. Cậu trèo lên xe, không kịp hỏi tên người đàn ông. Chiếc xe phóng như bay qua từng con dốc, từng vũng nước. Mỗi lần Nam lo lắng ngoái lại, người đàn ông chỉ nói đúng một câu:
“Bố mày sẽ ổn. Mày phải làm được điều ông ấy mong nhất.”
Khi đến cổng trường thi, đồng hồ chỉ còn đúng 3 phút trước giờ phát đề. Người đàn ông dừng xe, quay đi không nói thêm lời. Nam lao vào phòng thi với bộ quần áo ướt sũng, trái tim đập liên hồi.Kết thúc buổi thi, Nam chạy ra, nhìn quanh. Người đàn ông đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một vết bùn xe mờ mịt dẫn ra xa.
Chiều hôm đó, Nam vào bệnh viện. Bố đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói có một người đàn ông mặc áo mưa xám đã đi theo xe cứu thương, dặn chăm sóc cho ông cẩn thận rồi rời đi không để lại tên tuổi.
Mấy tuần sau, khi Nam đậu đại học với số điểm cao, cậu vẫn không quên gương mặt lạ trong mưa hôm ấy.
Người đàn ông không tên – là ai?
Một ân nhân? Một thiên thần?
Hay chính là… sợi dây giữa lòng người với hy vọng, khi tất cả tưởng như đang sụp đổ?