Mẹ chồng cố tình để nhà gái ngồi bàn cuối, ăn đồ nguội ngắt, tưởng dằn mặt được ai – ai ngờ cuối buổi, bà ngoại cô dâu chỉ đem ra 1 đĩa xôi, 1 thủ lợn rồi nhắc khéo 3 chữ khiến thông gia ú ớ cúi mặt…”
Tôi là con gái miền quê, chân chất, lễ phép.Ngày cưới, tôi không yêu cầu gì cao sang, chỉ mong hai bên gia đình thương nhau, tôn trọng nhau một chút.
Nhưng ngay khi đến nhà chồng làm lễ, tôi đã thấy sự phân biệt rành rành.
Nhà gái bị xếp ngồi tận mấy bàn cuối, sát bếp.
Thức ăn bưng ra thì nguội tanh nguội ngắt, toàn món rẻ tiền.
Tráng miệng chỉ có… 1 đĩa thạch nhỏ cắt vụn, thiếu cả muỗng.
Tôi ngó xuống bàn thấy mẹ và bà ngoại tôi ngồi, áo dài còn chưa kịp nhăn, mà mắt thì đã đỏ hoe.Mẹ chồng tôi thì cười xã giao với khách khứa, rồi quay sang nói nhỏ với mấy bà bạn:
“Cho ngồi bàn cuối là biết thân biết phận, đừng nghĩ cưới được cháu đích tôn là trèo cao.”
Tôi cắn môi, không nói.Nhưng **bà ngoại tôi – người cả đời bán xôi ở đầu làng – thì đứng dậy, từ tốn bước ra giữa sân khấu lúc tiệc sắp tàn.Trên tay bà cầm một đĩa xôi nếp hồng và một thủ lợn to đùng, thơm nghi ngút khói.
Cả nhà chồng nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên, có người suýt phì cười.
Bà ngoại tôi đặt đĩa xôi giữa mâm, nói rõ từng chữ:
“Tôi thấy nhà gái ngồi chưa được ăn món gì ra hồn, nên biếu lại chút lòng thành từ quê.Bên tôi nghèo, chỉ có thủ lợn – mà cũng biết đặt đúng chỗ.”
Cả hội trường lặng đi.Mẹ chồng tôi tái mặt. Bà bạn bên cạnh còn lỡ tay đánh rơi cái ly.
Bà ngoại tôi tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt sắc như dao:
“Ba chữ tôi dặn cháu gái tôi từ nhỏ:‘Biết tôn trọng’.Ai không biết, thì trước sau gì cũng tự làm xôi nguội chính bàn mình.”
Mẹ chồng tôi cúi mặt, không nói nổi một câu.Cả họ nhà trai đứng hình.
Cô dâu là tôi – chỉ lặng lẽ xuống cầm tay bà ngoại, rót cho bà chén trà nóng, nghĩ thầm:
“Người già bán xôi, có thể nghèo vật chất… nhưng chưa từng nghèo tư cách.”
Và một đĩa xôi đúng lúc, còn đắt hơn trăm mâm cỗ đầy thịt nhưng thiếu lòng