Ngày làm tân gia, căn hộ hơn ba tỷ của tôi đông đủ họ hàng. Nhà mới, tường còn mùi sơn, bàn ghế còn nguyên nilon. Ai cũng khen tôi “số sướng”, “làm ăn giỏi”, “mới ba mươi mà có nhà riêng”.
Tôi cười.Cười cho tròn vai một đứa con ngoan.
Trong lúc bếp núc rộn ràng, tôi lên phòng ngủ lấy thêm đồ. Cửa phòng bố mẹ khép hờ. Giọng nói quen thuộc vang ra, thì thầm nhưng rõ ràng đến từng chữ.
“Đợi nó làm xong tân gia, cho vợ chồng con Hương dọn vào ở luôn. Nhà mới rộng rãi, mình ở cho đỡ phí.”“Ừ, con út nó hiền, nói gì cũng nghe. Cứ bảo ở tạm, rồi từ từ sang tên.”
Tôi đứng chết lặng.Căn hộ tôi trả góp từng tháng, thức khuya dậy sớm mà có — trong miệng họ, hóa ra chỉ là “nhà để trống cho người khác vào ở”.
Tôi không bước ra.Cũng không khóc.Tôi chỉ mỉm cười.
Từ hôm đó, tôi giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Tôi để bố mẹ hào hứng khoe với họ hàng rằng chị gái tôi sắp có nhà mới.Để chị tôi bắt đầu đóng thùng carton, khoe ảnh căn hộ trên Facebook.Để anh rể tôi đi khắp nơi nói câu quen thuộc:“Ở nhờ một thời gian thôi, nhà người nhà mà.”
Tôi còn tốt bụng đưa chìa khóa dự phòng.Còn bảo:“Nhà rộng, mọi người ở cho vui.”
Đến ngày họ mang vali sang, bố mẹ tôi đứng giữa phòng khách, giọng đầy tự hào.Họ hàng vây quanh.Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã an bài.
Tôi mở điện thoại, kết nối màn hình TV.
Hợp đồng mua bán hiện lên.Tên tôi — duy nhất.Dòng chữ in đậm phía dưới:“Căn hộ không được phép cho ở nhờ hay sang nhượng dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu.”
Rồi tôi bấm tiếp.
Email của ngân hàng.Thông báo đăng ký cho thuê ngắn hạn, kèm lịch khách nước ngoài đã đặt kín ba tháng.
Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Con xin lỗi, nhà này con mua để đầu tư. Tuần sau có khách dọn vào rồi.”“Còn ai tự ý chuyển đồ vào… bảo vệ sẽ mời ra ngoài.”
Căn phòng im phăng phắc.Mẹ tôi há miệng, không nói được gì.Bố tôi đỏ mặt.Chị gái tôi đứng chết trân, tay vẫn nắm chặt quai vali.
Lần đầu tiên trong đời, họ không còn coi tôi là đứa ‘hiền thì phải nhường’ nữa.
Tân gia kết thúc sớm.Không ai chúc mừng thêm câu nào.
Còn tôi, đứng giữa căn hộ của chính mình, lần đầu tiên thấy… nhẹ nhõm.

