Chị chồng tôi lỡ mang bầu với người đàn ông đã có vợ. Đến ngày sinh, hắn bặt vô âm tín, nhà chồng cũ thì quay lưng. Cả nhà ai cũng khinh, chỉ có tôi — em dâu bị ghét nhất nhà — là lặng lẽ xách túi đến viện.Tôi rút sổ tiết kiệm, chuyển thẳng 700 triệu vào tài khoản chị ta, kèm câu:
“Chị cứ sinh đi, cháu tôi không thể thiếu tiền sữa.”
Ai cũng nghĩ tôi ngu.Suốt một tháng sau đó, chị ta tỏ ra biết điều, ngày nào cũng nhắn tin cảm ơn, gọi tôi là “cứu tinh”. Tôi còn thay mặt chồng lo tiền đặt cỗ đầy tháng cho cháu.Nhưng đến đúng hôm cúng mụ, trong lúc cả nhà đang vui, chị ta bất ngờ tuyên bố:
“700 triệu em cho là tự nguyện, chị không có nghĩa vụ trả lại. Chị cũng không có nhu cầu liên lạc gì với nhà em nữa. Mong các người tôn trọng quyền riêng tư của mẹ con chị.”Rồi xách túi bỏ đi.
Nhưng chị ta đâu biết, trước khi chuyển tiền, tôi đã soạn sẵn một hợp đồng ghi rõ “cho vay không lãi suất, phải hoàn trả trong 6 tháng nếu bên nhận không sống chung với gia đình chồng và không đồng ý để nhà chồng chăm sóc cháu nội”.Tài khoản chuyển tiền cũng là của công ty chồng tôi, có camera ghi lại cuộc trao đổi, có chữ ký xác nhận tại bệnh viện.
Tôi không cần kiện. Tôi chỉ gửi hợp đồng đó cho một người — bên văn phòng công chứng đang làm thủ tục vay thế chấp căn hộ đứng tên chị ta.Vì khoản nợ 700 triệu chưa thanh toán, ngân hàng lập tức từ chối giải ngân, hợp đồng vay bị hủy, nhà chị ta đứng tên một mình nên mất luôn quyền vay vốn, không thể bán, không thể thế chấp.
Chị ta tái mặt tìm đến xin hòa giải. Tôi chỉ nói:
“Tiền chị cứ giữ mà nuôi cháu. Nhưng còn lâu chị mới thoát khỏi cái giá phải trả cho lòng tham.”Lần đầu tiên, cả nhà quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Không phải vì tôi có tiền — mà vì tôi biết dùng cái đầu để bảo vệ danh dự, và cả tương lai cho đứa trẻ sinh ra trong một cú sai lầm.