Ngày cưới, bố tôi lên trao cho con gái 2 cây vàng. Chồng thấy tôi òa khóc thì quay sang “an ủi 1 câu”. Bố tôi nghe xong thì rút hết vàng lại rồi kéo tay tôi tuyên bố “Không gả con gái nữa, họ nhà gái khẩn trương đi về”

Nghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.

Tôi vừa tổ chức đám cưới ngày hôm qua sau 2 năm yêu nhau. Những tưởng đã hiểu hết về tính tình chồng mới cưới rồi nhưng sau sự việc trong đám cưới thì tôi mới biết mình đã nhầm.

Ban đầu mọi việc vẫn tốt đẹp. Tôi trang điểm xong thì ngồi đợi chú rể đến đón. Hơi quá giờ so với lúc bàn bạc một chút nhưng cũng có thể thông cảm được vì đường xa. Trên xe hoa, tôi thấy chồng có biểu hiện mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, hơi thở thì toàn mùi rượu, biết là ngày vui nên phải uống và có lẽ không được ngủ đủ giấc nên tôi nhắc nhở anh lát nữa uống ít thôi. Tôi còn chuẩn bị trước một chai nước giải rượu để sẵn trong túi xách và bảo chồng uống cho tỉnh táo.

Quan tâm chu đáo như thế mà chồng lại sẵng giọng quát tôi: “Em im mồm đi, nói lắm thế không biết, đang nhức đầu mà cứ lảm nhảm bên cạnh”.

Nghe câu đó mà tôi ấm ức muốn ứa nước mắt nhưng sợ trôi lớp trang điểm nên phải cố kìm lại. Người tài xế nghe thấy, chắc cũng cảm thấy bất ngờ nên liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu càng khiến tôi thêm xấu hổ. Tôi ngồi im không nói thêm câu gì cho tới khi xe hoa dừng lại.

Thấy thái độ của con rể trong đám cưới, bố liền bảo tôi xách váy về cùng ông luôn - Hình 1

Tôi không biết cuộc hôn nhân này liệu có lâu bền. (Ảnh minh họa)

Lúc MC đám cưới giới thiệu cô dâu chú rể lên làm lễ rót rượu mừng và cắt bánh, chồng tôi vừa ngáp vừa cầm chai rượu, anh mở nắp mãi không được nên bực bội định đ.ập vỡ chai rượu thì MC nhanh nhẹn cầm mở giúp. Nhưng đến lúc nhà trai nhà gái lên trao vàng cưới, rồi bố tôi nói vài lời đại ý là gửi gắm con gái cho ông bà thông gia, hy vọng tôi sẽ được chồng yêu chiều, được bố mẹ chồng thương mà nhẹ nhàng bảo ban… Bố tôi có chút hơi men nên nói xong thì rớm nước mắt. Tôi cũng bật khóc nức nở theo. Thế là chồng bấm vào tay tôi đau điếng. Tôi quay sang thì anh trợn trừng mắt lên, bặm môi bảo: “Đừng có khóc, đừng có làm như lấy chồng là khổ lắm như thế”.

Tôi xúc động vì bố mình chứ có phải vì lo khổ sở gì đâu. Thế mà chồng không hiểu cảm xúc của vợ, lại nhẫn tâm nói những lời cay đắng. Bố tôi quay sang thấy thế thì cáu con rể nhưng ông chỉ im lặng.

Đến khi nhà gái ra về, bố bảo tôi: “Bố thấy thằng Tài không ổn đâu, thôi con xách váy về luôn với bố chứ sau này thế nào cũng khổ với nó. Trong ngày cưới mà nó còn đối xử với con như thế thì tương lai khuất mắt người ngoài, không biết nó hành con thế nào”.

Nghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt. Tôi không biết cuộc hôn nhân này liệu có lâu bền, tôi có nên thử thách chồng mới cưới thêm 1-2 năm rồi mới sinh con không? Để nếu không ổn thật thì ly hôn khi chưa có con cái cho đỡ khổ.