Bà Lành – 78 tuổi – bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn. 5 đứa con đều bận rộn, chẳng ai chịu chăm. Sau vài cuộc tranh cãi, cuối cùng cả đám thống nhất:
“Đưa mẹ vào viện dưỡng lão đi, chứ thế này không ổn.”
Ngày đưa bà cụ đi, cả nhà như trút được gánh nặng. Chưa tới tối, 5 anh chị em đã tụ họp lại, rôm rả bàn chuyện chia 4 mảnh đất và 2 căn nhà bà để lại. Ai cũng hớn hở tính toán, so đo từng mét vuông, thậm chí còn định đổi tên sổ đỏ “cho tiện”.
Nhưng đúng 8 giờ tối hôm đó, giám đốc viện dưỡng lão gọi đến. Giọng ông trầm thấp, dứt khoát:
“Tôi chỉ chuyển lời bà cụ, đúng một câu:‘Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản cho đứa con từng bị các anh chị gọi là “đồ vô dụng” – nó sẽ là người quyết định có đón tôi về hay không.’”
Cả phòng khách chết lặng.
Hóa ra, người con út – bị cả nhà coi thường vì làm shipper, thất nghiệp suốt thời gian dài – chính là người duy nhất âm thầm chăm mẹ suốt 3 năm tai biến. Cậu không tranh, không nói, cũng không có mặt trong buổi “chia tài sản”.
Ngay hôm sau, người con út đến viện dưỡng lão, làm thủ tục đón mẹ về, trong tay cầm toàn bộ giấy chuyển nhượng tài sản do mẹ lập công chứng từ trước. Còn 4 người kia chỉ biết cúi đầu nhìn theo, chẳng còn mặt mũi nào để oán trách.