“Mười năm câm lặng và cú đẻ khiến cả xóm chết lặng”
Cả xóm ai cũng thương bà Phượng – góa phụ trẻ mới ngoài ba mươi mà đã mất chồng vì tai nạn giao thông. Chồng chết sớm, để lại cô với người cha chồng nằm liệt giường, không nói được, chỉ ú ớ và chảy dãi suốt ngày. Không ai bảo cô phải gánh, nhưng cô lại lặng lẽ ở lại, chăm sóc ông cụ như cha ruột.
Mười năm trời, bà Phượng không tái giá, không một lời oán than. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, người ta vẫn thấy bóng dáng cô đội mưa đi mua thuốc, nửa đêm bật dậy xoa bóp cho cha chồng vì ông lên cơn co giật. Mỗi lần cán bộ phường ghé qua hỏi chuyện tái hôn, cô chỉ cười nhẹ:
“Ông cụ còn sống, con chưa đi đâu được.”
Cả xóm nể phục, thương xót, có người còn gọi cô là “Phật sống”.
Cho đến một buổi sáng đầu mùa hạ năm thứ mười, bà Phượng bụng chửa vượt mặt, dắt xe ra đầu ngõ, không ai tin vào mắt mình. Người thì thầm, người xầm xì, người giận dữ:
“Nó cặp với ai? Sao không thấy trai nào lui tới?”
“Bấy lâu nay có ai thấy cô ra khỏi nhà đâu?”
“Coi bộ cũng không phải dân trong xóm…”
Đỉnh điểm là ngày cô sinh. Người ta kéo đến chật cổng viện, vì tò mò, vì muốn “nhìn mặt cha đứa nhỏ”.
Nhưng khi y tá bế đứa bé ra cho ông nội – tức ông cụ liệt giường – xem mặt cháu, cả xóm chết lặng.
Đứa trẻ… giống y hệt ông cụ lúc còn trẻ. Từ đôi mắt dài, sống mũi cao đến vành tai nhỏ dính, từng chi tiết khớp không sai một ly.
Một bà cụ bật khóc:
“Trời ơi, như thể… như thể nó là con của ông cụ vậy…”
Tin đồn lan nhanh như lửa đốt. Người thì bảo cô đi xin giống mà vô tình lấy phải mẫu tinh trùng đông lạnh của ông cụ từ thời còn làm thí nghiệm y học, người lại bảo… cô cố tình. Cô chối bỏ, không giải thích, chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng rồi tiếp tục ngày ngày đút cháo, lau người cho ông như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đến một hôm, ông cụ – người mười năm không nói – cất tiếng đầu tiên:
“Phượng… tha cho cha…”
Cả xóm câm nín.