Ông Dũng – một doanh nhân giàu có có tiếng trong vùng – suốt ba năm trời đều đến thăm mộ con gái vào mỗi cuối tuần.
Con gái ông – bé Thảo, 10 tuổi – mất trong một vụ tai nạn giao thông mà xe gây tai nạn bỏ trốn, không tìm được tung tích.Từ ngày đó, ông Dũng sống vật vờ như cái bóng.
Hôm ấy, trong lúc ông đang lau bia mộ, bỗng một bé gái gầy gò, mặt lem nhem đất, tay cầm bịch bánh mì khô, đứng cách ông vài mét, chỉ thẳng vào bia:
“Chú ơi… chị này sống gần nhà con mà. Chị hay đứng ở bờ sông, không nói gì hết.”
Ông Dũng giật mình, tim như ngừng đập.
Ông hỏi dồn:
“Con… con thấy rõ không?”“Dạ, ngày nào con cũng thấy. Chị đứng ngay gốc xoài ở sau nhà con.”
Ông Dũng vội vàng nắm tay bé gái:
“Dẫn chú tới đó!”
Khi tới nơi… ông Dũng chết lặng.
Ngôi nhà bé gái dẫn ông tới là một căn nhà cấp bốn xiêu vẹo. Sau nhà đúng là có một gốc xoài lớn, bên cạnh là bờ sông nhỏ.
Nhưng điều khiến ông Dũng rụng rời… là bức tranh treo trước sân.
Một bức tranh màu nước cũ kỹ vẽ một bé gái mặc đúng chiếc váy trắng mà Thảo mặc hôm tai nạn xảy ra.
Ông đứng không vững. Tay run lên:
“Sao… sao con có bức này?”
Bé gái cúi đầu:
“Không phải của con. Chị đứng ở gốc xoài đưa cho con… rồi biến mất.”
Ông Dũng cảm giác lạnh buốt sống lưng.
Bà chủ nhà bước ra, và câu chuyện khiến ông bủn rủn.
Bà chủ nghèo, dáng khắc khổ, nhận ông vào nhà. Nghe ông hỏi, bà kể:
“Thật ra… tôi hay thấy một bé gái lảng vảng ngoài bờ sông từ hơn một năm nay.Người ta tưởng con tôi tưởng tượng, nhưng tôi thì thấy thật.Nó đứng đó, xanh xao, như ngóng ai.
Mãi hôm trước tôi nhìn kỹ… mới nhận ra con bé không có… bóng.”
Ông Dũng ngồi sụp xuống.
Bà chủ run run mở chiếc hộp gỗ:
“Cách đây ba năm, tôi nhặt được cái này trôi từ sông vào… Nhưng nghèo quá, tôi không dám mang đi trình báo.”
Bên trong là:
Một chiếc vòng tay bạc có khắc chữ Thảo
Một mảnh áo váy rách
Và một tờ giấy xét nghiệm ADN của một phòng khám tư, góc giấy bị rách nhưng vẫn đọc được tên bố mẹ.
Tên người cha…Chính là ông Dũng.
Ông Dũng tái mét, đôi mắt đỏ hoe.
“Thảo… đã cố quay về tìm ba suốt ba năm qua…Mà ba thì chỉ biết đứng trước một nấm mồ rỗng…”
Vụ tai nạn năm ấy, thi thể bé gái được nhận dạng sai vì cùng chiếc váy trắng. Con ông trôi xuống sông, kẹt vào khu vực bờ sau nhà người phụ nữ nghèo này.
Bé gái nghèo sụt sịt hỏi:
“Chú… chú có đón chị ấy về nhà không?Chị bảo chị lạnh lắm…”
Ông Dũng ôm mặt bật khóc.

