Người vợ ch//ê ngh//èo b:;ỏ nhà đi khi 2 con gái chưa đầy 1t, người chồng “gà trống nuôi con” suốt 29 năm. Lúc 2 con gái thành đạt về xây biệt thự báo hiếu bố thì mẹ ru//ột bất ng//ờ xuất hiện đòi cấp dưỡng 20 triệu/tháng “công đ//ẻ”. Hà/nh độ/ng sau đó của cô con gái lớn mới thật sự khungkhiep…
Ông Hùng, người đàn ông 55 tu:ổi nhưng mái tóc đã bạc trắng, làn da đ/en sạm kh/ắc kh/ổ, đứng trước cổng đón kh//ách. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp, nứt nẻ vì sương gió run run chỉnh lại vạt áo vest – thứ trang phục cả đời ông chưa từng dám mơ tới. Đứng hai bên ông là Ngọc và Ngà – hai cô con gái si//nh đôi xinh đẹp, khí chất sang trọng, hiện đều là giám đốc của những công ty lớn trên thành phố.
Nhìn ba cha con cười nói, ai cũng mừng rơi nước mắt. Họ nhớ lại 28 năm trước, ông Hùng đã kh/ốn kh/ổ thế nào.
Ngày đó, nhà ông nghèo nhất xã. Vợ ông – bà Lệ – vốn là người nhan sắc nhưng không chịu được cảnh bữa rau bữa cháo. Khi hai đứa con g/ái si//nh đôi còn đ//ỏ h//ỏn chưa đầy 1t, bà Lệ đã dứt áo ra đi theo một g/ã lá//i buôn giàu có, để lại lá thư ngắn ngủi: “Em đi tìm cuộc sống mới. Anh ngh//èo quá, em không sống nổi. Hai đứa con anh tự lo đi.”
Đêm đó, tiếng kh//óc ngằn ngặt vì kh//át sữa của hai đứa tr//ẻ x//é toạc màn đêm. Ông Hùng vụng về bế con, chạy vạy khắp xóm //xin từng bát nước cơm, từng thìa sữa thừa của nhà hàng xóm. Suốt 28 năm trời, người đàn ông ấy không đi bước nữa. Ông làm đủ nghề, từ bốc vác, phụ hồ đến nhặt ve chai. Có những ngày mưa tầm tã, ông nhịn đ//ói nhường phần cháo loãng cho con. Đôi vai ông còng xuống để nâng hai đứa tr//ẻ lớn lên, ăn học đàng hoàng và thành tài như hôm nay.
Căn biệt thự này là tâm huyết của Ngọc và Ngà, xây dựng để bù đắp cho những tháng năm cha phải ở trong túp lều dột nát.
Tiệc tân gia đang vui vẻ, bỗng một chiếc taxi đỗ xịch trước cổng. Một người phụ nữ trạc tuổi 50, ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt trát đầy phấn nhưng không giấu được những nếp nhăn của sự lam lũ và toan tính, bước xuống.
Bà ta nghênh ngang bước vào sân, đảo mắt nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy rồi dừng lại trước mặt ông Hùng. Ông Hùng đang nâng ly rượu mừng, nhìn thấy người phụ nữ đó thì sững người. Chiếc ly trên tay rơi xuống đất vỡ tan. – Lệ? Bà Lệ sau nhiều năm không chốn dung thân vì bị con chồng đuổi đi giờ nghe tin chồng cũ được 2 con gái xây nhà to cho ở quê thì bà mò về. Bà xuất hiện nhếch mép cười, giọng chua loét: – Chào ông. Gớm, xây nhà to thế này mà không mời “mẹ của các con” về dự à?
Không khí ồn ào bỗng chốc im bặt. Hàng xóm láng giềng xì xào. Ngọc và Ngà đang tiếp khách ở bàn bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ bố. Hai cô gái nhìn người phụ nữ lạ mặt, rồi nhìn phản ứng của bố, họ lờ mờ đoán ra.
Bà Lệ không đợi ai mời, tự kéo ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ: – Tôi nghe tin hai đứa con gái tôi giờ thành đạt lắm, làm giám đốc, xây nhà tiền tỷ. M//áu m/ủ ru//ộ/t rà thì không bỏ được đâu. Nay tôi về đây là để nhận lại con.
Ông Hùng run rẩy chỉ tay: – Bà… bà còn mặt mũi nào mà về đây? 28 năm qua bà ở đâu?
– Ông đừng có lên giọng. – Bà Lệ trừng mắt – Tôi là người đ//ẻ ra chúng nó. Công si//nh thành to hơn công dưỡng dục. Giờ tôi già rồi, làm ăn thất bát, n/ợ n//ần chồng chất. Hai đứa con gái giàu nứt đố đổ vách thế này, phận làm con phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ ru//ột.
Nói rồi, bà ta hất hàm về phía Ngọc và Ngà, đưa ra yêu sách: – Một là dọn cho mẹ một phòng ở tầng 2, mẹ về đây sống an hưởng tuổi già. Hai là nếu không muốn sống chung, thì mỗi tháng hai đứa phải gửi cho mẹ 20 triệu tiền “công sin//h thành”. Thế là rẻ lắm rồi đấy
Ngọc im lặng từ nãy giờ, bỗng buông tay khỏi vai bố. Cô bước lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến không ít người rùng mình.
Cô không quát. Không khóc. Giọng Ngọc đều đều, chậm rãi, từng chữ rơi xuống sân như búa nện:
— Bà nói bà là mẹ ruột tôi?
Bà Lệ hất cằm:
— Không phải thì là gì? Tao đẻ ra mày!
Ngọc gật đầu, quay sang Ngà:
— Em, lấy hồ sơ chị bảo chuẩn bị đi.
Ngà mở túi xách, rút ra một tập giấy dày. Ngọc nhận lấy, đặt thẳng lên bàn tiệc trước mặt bà Lệ.
— Đây là toàn bộ giấy tờ 28 năm qua.
Giấy xác nhận bỏ con của Ủy ban xã.
Biên bản một mình bố nuôi con.
Sổ hộ nghèo liên tục 15 năm.
Giấy vay tiền mua sữa, mua thuốc cho trẻ sơ sinh đứng tên bố tôi.
Và… — Ngọc dừng lại một nhịp — giấy từ chối quyền nuôi con có chữ ký của bà.
Sắc mặt bà Lệ tái đi:
— Mày… mày bịa đặt!
Ngọc bật cười, nhưng nụ cười lạnh đến đáng sợ:
— Bịa? Vậy bà giải thích sao về 28 năm không một đồng cấp dưỡng, không một lần thăm nom?
Luật quy định rất rõ: chỉ người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mới có quyền yêu cầu phụng dưỡng.
Cô quay sang hàng xóm, cúi đầu:
— Hôm nay con xin lỗi vì làm phiền bà con. Nhưng con cần mọi người làm chứng cho bố con — một người bị vợ bỏ rơi khi hai con chưa đầy một tuổi, nuôi con bằng nước cơm và nước mắt.
Rồi Ngọc quay lại, ánh mắt sắc như dao:
— Còn bà, nếu tiếp tục đòi tiền, chúng tôi sẽ khởi kiện yêu cầu bồi hoàn nghĩa vụ cấp dưỡng 28 năm, cộng tiền lãi theo luật.
Số tiền đó… — cô nghiêng đầu — chắc bà bán cả đời cũng không trả nổi.
Bà Lệ run rẩy đứng bật dậy:
— Mày… mày là đồ bất hiếu!
Ngọc cúi người, nói một câu khiến cả sân chết lặng:
— Bất hiếu là bỏ con đi khi chúng còn chưa biết gọi mẹ.
Còn chúng tôi, chỉ là trả lại đúng vị trí cho bà.
Cô ra hiệu cho bảo vệ:
— Tiễn khách.
Khi bà Lệ bị mời ra cổng, Ngọc gọi với theo, giọng dứt khoát:
— À, quên nói. Từ hôm nay, bà không còn bất kỳ quyền lợi hay ràng buộc nào với chúng tôi nữa.
20 triệu một tháng? — Ngọc mỉm cười — Bà không xứng để được nhắc tới hai chữ “mẹ”.
Cánh cổng biệt thự khép lại.
Ngọc quay về, quỳ xuống trước mặt ông Hùng. Ngà cũng quỳ theo. Hai cô gái đồng loạt cúi đầu:
— Bố ơi, từ nay bố chỉ việc sống cho mình. Phần còn lại, để chúng con gánh.
Ông Hùng bật khóc, bàn tay run run đặt lên đầu hai con.
Ngoài kia, tiếng gió thổi qua hàng cau.
Bên trong, căn biệt thự mới sáng đèn — không phải vì giàu có, mà vì công dưỡng dục cuối cùng đã được gọi đúng tên.

