Chị chồng bất ngờ đến đỏ cả m.ặt vì bị tôi đáp trả. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi dám vùng lên đáp trả chị chồng mà, đã vậy còn là nơi đông người nữa.
Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi mảnh đất ngay cạnh nhà, bố mẹ đ.ẻ cho thêm khoản t.iền, cộng với t.iền tích góp trước cưới mà chúng tôi xây được căn nhà để có chỗ chui ra chui vào. Tuy nhiên, s.ống gần nhà chồng cũng khá phức tạp, lắm cái bất tiện.
Gần nhà bố mẹ chồng thì chớ, gia đình chị chồng lại ở ngay sát vách và chung sân. Xung quanh cũng là nhà cô dì chú bác của chồng nên mọi hành động, lời nói tôi đều phải thật cẩn trọng, chỉ sợ bất cẩn hay lỡ lời một chút là mang tiếng cả làng cả xóm hay.
S.ống gần, s.ống chung sân đã phức tạp, tôi còn thường xuyên bị chị chồng soi mói. Có lần tôi được cô bạn thân dẫn đi mua tặng chiếc váy nhân dịp s.inh nhật, về đến nhà chưa kịp xé mác hay cất đi thì chị chồng qua chơi. Thấy giá chiếc váy gần 500 nghìn, chị chồng chẳng thèm nghe tôi g.iải thích liền đi nói với bố mẹ là tôi hoang phí.
Hay khi tôi về nhà bố mẹ đ.ẻ, chị lại bóng gió tôi về nhà n.goại nhiều, thậm chí nghi ngờ tôi lén giấu t.iền về cho nhà n.goại. Tôi nấu ăn thì chị c.hê kh.ông đủ dinh dưỡng, kh.ông biết thương chồng đi l.àm vất vả.
Chị chồng thường xuyên móc mỉa, c.hê bai tôi. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần như thế, mẹ chồng đều động viên chị là kiểu người “khẩu xà tâm phật”, chị chỉ góp ý chứ kh.ông ghét bỏ gì em dâu. Song, hết lần này đến lần khác, tôi kh.ông thể th.ông cảm cho tính xấu đó của chị chồng. Nhiều lần chia sẻ với chồng, nhờ anh bênh vợ và nhắc nhở chị chồng nhưng ông xã tôi vốn ít nói nên chỉ an ủi và khuyên tôi nghe tai này ra tai kia cho qua chuyện.
– Chị nói em cứ nghe tai này ra tai kia đi. Chứ chị em s.ống sát vách, chung một cái sân, nói qua nói lại thì m.ất hòa khí, nhà cửa chẳng được yên, đến khi l.àm căng lại khó nhìn m.ặt nhau. Chị em dù sao cũng kh.ông bỏ được, còn phải s.ống với nhau cả đời cơ mà.
Những chuyện nhỏ nhặt trong nhà chị chồng móc mỉa tôi đều cho qua để êm nhà êm cửa. Thế nhưng, tôi càng nhường nhịn chị càng được nước l.àm tới.
Hô.m qua là nhà tôi có giỗ. Bình thường vì bận rộn công việc nên mẹ chồng chẳng bắt tôi phải l.àm gì, nhưng năm nay trùng với ngày lễ nên gần như tôi lo tất, từ việc chuẩn bị thực đơn, đi chợ, nấu nướng.
Nhìn mâm cơm tôi khá hài lòng, thế nhưng chị chồng vẫn ca cẩm, c.hê bai được. Ngồi giữa mâm cơm đông người, chị chồng lại bắt đầu bài ca móc mỉa. Chị c.hê món này nhạt, món này mặn. Tôi cố kìm nén nhưng chị lại càng lấn lướt, c.hê bai từ những thứ nhỏ nhặt như thái rau, rửa bát, dọn mâm,…
Trong đám giỗ chị chồng vẫn lên giọng c.hê bai, nói móc mỉa tôi. (Ảnh minh họa)
Đến l.úc này kh.ông thể kiềm chế được nữa, tôi cười g.iả lả nói:
– Em nấu ăn dở tệ nên ngày thường 2 cháu nhà chị chỉ sang ăn có mỗi bữa t.ối, vì ban ngày đi học ăn hai bữa ở trường rồi. Có mỗi 2 ngày cuối tuần là hai cháu sang ăn ngày 3 bữa thôi. Mà trẻ con thì thật thà lắm, sang nhà cậu mợ chơi cứ mách ở nhà mẹ lười chỉ biết ngủ, nhà kh.ông dọn cũng kh.ông nấu ăn nên mới phải sang đây ăn ké.
Chị chồng bất ngờ đến đỏ cả m.ặt vì bị tôi đáp trả. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi dám vùng lên đáp trả chị chồng mà, đã vậy còn là nơi đông người nữa.
Các cô, các bác trong mâm l.úc đó người thì trêu chị chồng đi lấy chồng, l.àm mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn lười như ngày trẻ, người thì quay sang khen tôi khéo tay, chăm sóc cháu chu đáo nên đứa nào đứa nấy b.éo tròn, khỏe mạnh.
Chị chồng ngượng chín cả m.ặt, tức t.ối ô.m đứa con út về nhà luôn. Sau lần đó, chị chồng ít sang nhà tôi hẳn, mà có sang cũng biết ý hơn, chỉ nói chuyện xã giao chứ kh.ông móc mỉa, nói khay tôi như trước nữa. Biết thế này tôi đã vùng lên từ sớm rồi, nhưng thôi dù sao chị chồng cũng chẳng dám tỏ thái độ với tôi như trước nữa, âu cũng là may mắn rồi.