Nhà mình có 4 chị em gái nhưng mẹ luôn đối xử tệ bạc với tôi, cho đến 1 ngày tôi đi qua phòng bà – News

Tại sao có 4 đứa con gái, mà mẹ lại không thích mình nhỉ? Nhà mình có 4 chị em gái, nhưng 2 chị đầu cùng mẹ khác cha với mình. Trước khi viết những dòng này, 4 tiếng trước mình vừa đặt mua một hộp thuốc để làm cảm xúc mình “bị trơ” vì mình không muốn phải nghĩ hay khóc vì tủi thân thêm.

Cũng không biết vì sao, trong 4 chị em, mẹ lại đối xử lạnh nhạt với mình nhất. Trong khi đó hơn 20 năm, mình luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng “không phải như vậy, do bản thân mày nghĩ nhiều thôi”. Cho đến lần đầu tiên, khi mình học lớp 7, cô bạn của mẹ đến nhà ăn cơm, lúc đó câu chuyện ba mẹ mình và em gái vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau, còn mình như người tàng hình nó đã trở nên quá quen thuộc và bản thân nghĩ là đã trở nên vô cảm sau rất nhiều lần tủi thân. Thì cô ấy lại nói với mẹ mình “em có gắp thức ăn hay làm gì cũng phải chia đều cho 2 đứa chứ, em làm vậy đứa còn lại tủi thân sao? Em làm như vậy là không công bằng”. Lúc đó mình như được hồi tưởng lại những lần trong bàn ăn đó, làm mình như muốn khóc, à thật sự là nước mắt đã trực trào ngay lúc đó. Nhưng mình kìm lại, ra là cũng có người thấy được sự tủi thân của mình.

Lớn hơn chút, khi mình học lớp 9, vì mình ham chơi, quên luộc nồi đậu ve. Mẹ nỡ đ*nh mình nát cả cây chốt đót giày mới mua, sau đó ba mình có về can mẹ, đến mức đau tim khó thở, thì mẹ bắt mình, con gái ruột, tự **** đi. May mắn mình không làm vậy…

Mình càng ngày càng thấy tủi thân nhiều vì sự quan tâm lệch đó, đến năm 11, mình chủ động xin chuyển trường và ra ngoài ở. Chỉ nghĩ đơn giản là: nếu mẹ không thương con, thì con sẽ không xuất hiện. Lúc đó mình ở tại một nhà dòng cho đến gần học đại học. 2 năm đó không khác gì cảm giác ở nhờ nhà người thân, nhưng luôn bị xăm soi, chê bai dù mình có cố gắng thế nào. Trong khoảng thời gian này, mẹ cũng có quan tâm mình nhiều hơn chút, mình cũng đã hi vọng mẹ sẽ khác…

Lên đại học, mình đậu vào khối ngành sức khoẻ của một trường đại học bình thường, theo mong muốn của mẹ, và cố gắng học tập. Nhưng học phí mình phải tự lo, vì ba mẹ cũng đã lớn tuổi, hết kì 3 năm nhất, mình chủ động nghỉ học đi làm bà có báo cho gia đình. Ba mẹ chẳng nói gì cả, nhưng mình bị sốc, vì lúc đó thành tích của mình vẫn rất ổn, gần đạt tuyệt đối, nhưng không có tiền đóng học.

4 tháng sau, mình đi học lại vì có học bổng, và cho đến hiện tại, là sinh viên năm cuối mình vẫn nỗ lực để đạt học bổng cùng thành tích một vài cuộc thi và cũng có công việc tạm ổn với mức lương rất tốt cho công việc partime. Từ đây mẹ mình khi cần mới nhắn tin cho mình, như là mượn tiền, mua quà bánh này kia, nếu không mình cũng không thể liên lạc được, đến mức phải chụp hình con mèo mình đang nuôi gửi mẹ để duy trì liên lạc,… dần dần, mình cứ níu kéo hoài 1 mối quan hệ 1 chiều. Mình mệt mỏi và quyết định dừng lại, không nhắn tin nữa. Thì mẹ mình nói với em mình rằng mình là đứa vô ơn, chỉ đi học đi chơi mà không thèm về nhà. Mình cũng không muốn giải thích nữa. Vì lúc em gái mình mỗi cuối tuần được đón về hoặc khi ở nhà, còn nếu mình hết tiền sẽ phải nhịn đói, có những lúc vì tiết kiệm mình chỉ ăn 1 bữa vì ở nhà không ai hỏi han cũng không còn gửi đồ ăn. Không sao, mình vẫn quen với chuyện này, chỉ là tủi thân một chút

Cuối tháng 11, mẹ mình bệnh nặng, biến chứng lupus ban đỏ, bác sĩ kêu chuẩn bị tinh thần. Mình sắp xếp công việc, xin nghỉ học để vào thăm mẹ. Cả 4 chị em gái, lúc này mới nói chuyện với nhau. 2 chị lớn vì công việc nên không có thời gian, nên chỉ có mình và em gái chăm mẹ. Nhưng vì mình trống nhiều thời gian hơn nên sẽ chăm mẹ nhiều hơn. Trong thời gian này 2 mẹ con có nói chuyện nhiều hơn, và mẹ cũng thấy mình là người chăm mẹ kỹ tính nhất. Từ chuyện rửa mặt gội đầu đến chuyện đi vệ sinh đều do mình làm, sau này khi mẹ ngồi dậy và tự đi được và muốn làm thì mình mới không làm. Trong thời gian đó, mình có một cuộc thi lớn ở HN, mẹ muốn ăn sấu, thì mình cũng đã mua vài hộp nhiều vị để cho mẹ ăn thoải mái. Khi về tặng mẹ, thì mẹ lại đem cho người khác vì có 1 hộp sấu nhỏ được 1 bác tặng cho. Ý là mình lấy hết số tiền mình bình thường không dám dùng ra để mua cho mẹ, vì lúc này mẹ là ưu tiên số 1 của mình ấy. Nên mình bị tủi thân.

Chiều nay, không biết vì sao mẹ lại giận dỗi mình rồi bỏ uống thuốc, hỏi lý do thì “thích vậy” trong khi mình còn chẳng biết bản thân sai ở đâu…

Rồi nhiều nhiều chuyện nữa, mình luôn cố gắng động viên bản thân để không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ mình mệt mỏi quá mọi người ạ, mình cạn năng lượng thật rồi!