Hôm đó tôi đi làm về đã gần 9h tối, người mồ hôi nhễ nhại, mệt rã rời. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn xỉu: cả đại gia đình 9 người gồm bố mẹ chồng, anh em họ hàng vẫn đang ngồi chờ… chờ tôi về để nấu cơm!
Trong khi chồng tôi thì ung dung gác chân xem tivi, tay phe phẩy cái quạt như ông hoàng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, lịch sự cười gượng rồi định bụng rút điện thoại ra đặt đồ ăn cho nhanh, ai ngờ chồng tôi hất mạnh tay tôi, lạnh lùng nói trước mặt tất cả:
– “Không có đặt gì hết. Cô làm dâu thì phải biết lễ phép. Mau cúi người chào bố mẹ vào ăn đi, cúi hẳn 90 độ cho đàng hoàng!”
Cả nhà cười cợt hùa theo. Tôi nghẹn ngào, bàn tay run lên. Bao nhiêu tủi nhục và uất ức tích tụ bấy lâu nay bùng nổ. Tôi đứng phắt dậy, ném phăng cái túi xách xuống bàn, lao thẳng vào bếp.
Trong gian bếp chật hẹp, tôi run rẩy mở tủ lạnh, ánh mắt rực lên tia quyết liệt. Tôi không còn là con dâu ngoan hiền nữa. Tôi làm một mâm cơm thật nhanh, bưng ra đặt giữa bàn – nhưng thay vì thức ăn ngon lành, trên bàn toàn là giấy tờ photo, sổ đỏ, hợp đồng ngân hàng… mà tôi đã lén lấy từ két sắt của chồng.
Cả bàn ăn chết lặng. Bố mẹ chồng tái mét mặt khi nhìn thấy tên họ mình đứng trong những giấy vay nợ chồng chất.
Tôi cười nhạt, nói rõ rành từng chữ:– “Đây, bữa cơm của cả nhà đây! Anh trai út vàng ngọc của bố mẹ đã thế chấp hết đất đai, vay nặng lãi, đến hạn trả rồi. Người ta vừa gọi tôi, nếu 10 phút nữa không chuyển tiền, mai cả họ nhà mình sẽ ra đường. Mời cả nhà… ‘ăn’ đi!”
Căn phòng nổ tung. Bố mẹ chồng hoảng hốt, đứng bật dậy, vội vã gọi xe bắt chuyến về quê ngay trong đêm để xoay xở. Anh em họ hàng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn chồng tôi ngồi cứng đơ, mặt trắng bệch.
Tôi thở hắt ra, thu dọn lại những tập giấy, lạnh lùng quay lưng:– “Từ nay, cơm tôi chỉ nấu cho chính mình và đứa con tôi đẻ ra. Còn ai muốn ăn, xin mời tự lo!”
Tiếng cửa đóng sầm lại, bỏ mặc chồng ngồi chết trân, chưa tiêu hóa nổi cơn ác mộng vừa ập xuống…