Từ ngày lấy vợ mới, tôi không còn biết những bữa cơm nhà ngon ngọt, không còn biết đến cảnh ấm áp, vui vầy nữa.
Tôi cưới vợ năm 30 tuổi, vợ tôi là một người con gái hiền lành, ít nói và sống rất tình cảm. Cô ấy học xong cao đẳng Du lịch nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành. Trước khi cưới tôi, cô ấy đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng hải sản gần công ty tôi. Nhưng đến khi về làm vợ tôi, thì tôi không muốn cô ấy phải đi làm ca là kíp như thế nữa nên đã bảo vợ nghỉ việc ở nhà. Tất cả về phần tài chính cứ để tôi lo liệu, còn cô ấy chỉ việc ở nhà phục vụ cơm nước, vun vén cho gia đình.
Theo lời tôi, vợ tôi nghỉ việc và ở nhà làm đúng phận sự của mình. Thời gian đầu, tôi thấy rất hài lòng vì có 1 người vợ biết lo toan cuộc sống gia đình chu đáo. Tối nào về nhà, tôi cũng có cơm dẻo canh ngọt đợi sẵn, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng… Nói chung, với vai trò một người vợ truyền thống, vợ tôi làm rất tốt. Nhưng bù lại, chuyện giao tiếp xã hội vợ tôi rất kém.
Có lần mời mấy ông bạn vàng về nhà ăn cơm mà tôi không khỏi xấu hổ. Vì vợ quá ít nói, nhiều người không hiểu lại nghĩ vợ tôi khó khăn trong việc bạn bè của chồng. Rồi ai hỏi gì nói đấy chứ tuyệt nhiên không nói chuyện hay tham gia vào bất cứ câu chuyện nào cả. Bởi có lẽ, kiến thức xã hội của vợ tôi cũng không có nhiều lắm.
Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, vậy mà đi đâu tôi cũng chẳng thấy mình được sang. Vì vợ tôi quá tầm thường. Trong buổi họp lớp gần đây, vợ người ta thì xúng xính váy áo, phấn son, giày dép còn vợ tôi chỉ vẻn vẹn một chiếc quần âu tối màu và 1 chiếc áo sơ mi màu trắng kín cổ cao tường.
Nói thật là trước khi quyết định để vợ đi cùng, tôi cũng có góp ý qua về cách ăn mặc của vợ, và động viên cô ấy sành điệu hơn cho hợp với mọi người. Nhưng trước giờ đi, thấy vợ có vẻ không thoải mái, mất tự tin nhiều khi mặc một chiếc váy voan hoa và diện 1 đôi cao gót, tôi đành chiều theo ý vợ là kệ vợ muốn mặc gì thoải mái nhất thì mặc.
Cuộc sống cứ tẻ ngắt diễn ra với một người vợ không biết sành điệu, không chịu hiện đại như thế. Cuộc sống hôn nhân thứ nhất của tôi diễn ra 2 năm thì chính thức chấm dứt. Đỉnh điểm chán ngán vợ của tôi là khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Mọi ngày “truyền thống”, nay bận con nhỏ thành ra đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, thậm chí còn bốc mùi hôi sữa.
Khi ấy, cô ấy vất vả lắm mà tôi không biết, bận con nhỏ lại hay ốm vặt, lười ăn, hay quấy đêm rồi lại tối mắt chăm lo gia đình… Thêm nữa, vì quá bận nên phần quan tâm tới chồng của vợ tôi cũng giảm xuống. Vậy là tôi đã dễ dàng ngã vào vòng tay của một cô gái “mười phân vẹn mười” như tôi tưởng.
Cô ấy làm nhân viên Tín dụng của một ngân hàng lớn, trẻ trung, xinh xắn và rất năng động. Tôi như tìm thấy một luồng gió mới, tôi bị choáng ngợp với cô gái trẻ trung ấy. Tôi ly hôn với người vợ an phận kia để tái hôn.
Đúng là có vợ mới, đi đâu tôi cũng mở mày mở mặt vì được mọi người khen vợ xinh, vợ sành điệu và giỏi giang. Nhưng khi kết hôn được 5 tháng, tôi bắt đầu hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi rũ bỏ tổ ấm của mình với người vợ cũ.
Với người vợ thứ 2, tôi dần chuyển về vị trí làm vợ, với việc cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo… còn vợ tôi chỉ quen ngồi 1 chỗ sai khiến tôi. Làm gì cô ấy cũng sợ hỏng móng tay mới sơn, sợ mất hết lớp kem dưỡng da vừa bôi… Tôi dần mệt mỏi với người vợ như thế.
Từ ngày lấy vợ mới, tôi không còn biết những bữa cơm nhà ngon ngọt, không còn biết đến cảnh ấm áp, vui vầy nữa. Vì đặc điểm ngành nghề, vợ tôi thường xuyên đi tiếp khách đến tối mịt mới về, sáng tôi đi làm có khi vợ còn chưa dậy. Cứ như thế, cả ngày có khi chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
Rồi gần đây, khi tôi nói đến chuyện con cái, cô ấy tuyên bố không sinh con vì còn bận lo công việc. Quả thật là chán ngán. Bây giờ tôi chỉ ước mình còn biết trân trọng người vợ đầu tiên. Tôi khát khao những bữa cơm vợ nấu mỗi ngày và một người vợ không biết sành điệu như vợ cũ của tôi. Tôi nhận ra mọi việc thì đã quá muộn, giá trị hôn nhân đối với tôi trở thành vô nghĩa. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra, tôi không thể lấy lại được nữa. Chẳng nhẽ tôi lại tiếp tục ly hôn?