Vào ngày cưới, mẹ chồng đã đích thân trao cho tôi một bộ trang sức hoàn chỉnh gồm một chiếc kiềng, vòng tay và đôi hoa tai, chiếc nhẫn vàng khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa rằng tôi đã gả vào một gia đình tốt.
Điều kiện nhà tôi ở mức trung bình, nhưng nhà chồng tương đối khá giả, dù mẹ chồng một mình nuôi chồng tôi khôn lớn. Chồng tôi nói, mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất có năng lực làm ăn kinh doanh.
Chính vì thế, vào ngày cưới, mẹ chồng đã đích thân trao cho tôi một bộ trang sức hoàn chỉnh gồm một chiếc kiềng, vòng tay và đôi hoa tai, chiếc nhẫn vàng khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa rằng tôi đã gả vào một gia đình tốt.
Sau khi sinh con, chồng tôi làm kinh tế chính, còn tôi làm một công việc hành chính nhàn nhã để có thời gian chăm sóc cho con và gia đình. Mẹ chồng sống gần chúng tôi nên bà thỉnh thoảng đến thăm cháu nội. Đến nay đã 5 năm sau khi kết hôn, cuộc sống của gia đình tôi vẫn trôi qua yên bình như thế.
Nhưng vào đầu năm nay, mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh. Lúc đầu tôi nghĩ do bà có tuổi rồi, cộng thêm thay đổi thời tiết nên cơ thể mới khó chịu như thế, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết đó là bệnh ung thư. Bác sĩ nói, mẹ cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Lúc đó vợ chồng tôi rất bối rối và lo lắng, nhanh chóng gom góp tiền để mẹ làm phẫu thuật. Nhưng chi phí phẫu thuật cộng với chi phí điều trị thời gian hậu phẫu là một con số không nhỏ, đó là một vấn đề lớn với chúng tôi.
Tiền tiết kiệm của gia đình cộng với thu nhập bình thường căn bản không thể huy động được nhiều tiền như vậy. Chồng tôi lo lắng gọi điện vay mượn tiền khắp nơi, nhưng ai cũng than thở kinh tế eo hẹp, không có nhiều tiền cho vay.
Vào đầu năm nay, mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi chợt nghĩ đến bộ trang sức bằng vàng mẹ chồng tặng khi cưới. Tôi luôn để nó trong két sắt, chẳng nỡ đeo cũng không dám bán đi, cứ để đó làm kỷ niệm, muốn để sau này trao lại cho con gái hoặc con dâu khi các con cưới. Nhưng giờ thấy mẹ chồng đổ bệnh, tôi không tính xa như vậy được nữa, đành gói ghém mang tới tiệm vàng bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Tuy nhiên, khi tôi đưa bộ trang sức đó cho ông chủ tiệm vàng, ông ấy lại nói đó đều là vàng giả. Nghe vậy, đầu óc tôi choáng váng, toàn thân lạnh buốt, món trang sức trên tay đột nhiên trở nên rất nặng. Không chấp nhận được sự thật đó, tôi đã đến một số tiệm vàng khác để kiểm chứng nhưng câu trả lời tôi nhận được đều giống nhau.
Lúc đó, tôi vừa lo lắng vừa tức giận. Tại sao ngày đó mẹ chồng lại trao vàng giả cho tôi? Tôi lê bước nặng nề về nhà, nhìn món “trang sức” trên tay với cảm xúc lẫn lộn. Thấy sắc mặt tôi trông rất khó coi, chồng vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
Khi tôi kể cho anh ấy biết mọi chuyện, anh cũng choáng váng lắm, không thể tin nổi những món đồ trang sức mẹ tặng đều là đồ giả
– Chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn thiếu rất nhiều tiền mới gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.
Mắt tôi đỏ hoe, giọng run run hỏi chồng.
Chồng động viên tôi, bảo rằng anh sẽ cố gắng tìm cách khác.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ được, trong lòng trỗi dậy một nỗi cay đắng khó tả. Mẹ chồng cho tôi trang sức giả chỉ để mát mặt với mọi người nhưng giờ bà bị bệnh, với tư cách là con dâu, tôi phải trả tiền chữa bệnh cho bà, thật là nực cười.
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm hỏi mẹ chồng cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm hỏi mẹ chồng cho ra nhẽ, vì cứ giữ chuyện này trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Bước vào phòng bệnh, thấy mẹ mỉm cười chào hỏi, tôi phải do dự hồi lâu mới dám hỏi:
– Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ, nếu không hỏi thì trong lòng sẽ rất khó chịu.
Mẹ chồng có chút kinh ngạc, cau mày hỏi:
– Có chuyện gì vậy con?
Tôi nhìn mẹ, hít một hơi thật sâu:
– Con đã bán bộ trang sức bằng vàng mẹ tặng con khi cưới để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ, nhưng các cửa hàng đều nói đó là đồ giả.
Mẹ chồng nghe xong sắc mặt cứng đờ, rồi thở dài nói:
– Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Đó quả thực là đồ giả. Lúc đó công việc kinh doanh của mẹ không suôn sẻ, mẹ đang eo hẹp về tiền bạc nhưng sợ mất mặt nên đã mua đồ giả lên trao trong ngày cưới. Con biết đấy, mẹ là mẹ đơn thân, cả làng đều cười nhạo mẹ, khó khăn lắm mẹ mới gây dựng được chút sự nghiệp và nhận được sự nể trọng nên mẹ thật sự không muốn bị người ta cười nhạo nữa.
Nghe vậy, tôi cảm thấy hơi buồn và bất lực. Mẹ chồng đã nói dối tôi để giữ thể diện, nhưng bây giờ mẹ ốm quá nặng, tôi chấp nhặt chuyện này sao được.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nắm lấy tay mẹ chồng nói:
– Mẹ ơi, con không quan tâm đến quá khứ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chữa bệnh cho mẹ, vì vậy mẹ đừng nghĩ nhiều nữa.
Sau khi trở về ngày hôm đó, vợ chồng tôi vẫn cố gắng gom tiền bằng mọi cách, cuối cùng cũng có đủ tiền. Sau đó, ca phẫu thuật của mẹ chồng tôi diễn ra suôn sẻ và bà hồi phục rất tốt. Mặc dù gia đình tôi nợ một khoản tiền không nhỏ, nhưng vợ chồng tôi sẽ sớm trả được thôi.
Sau sự việc này, thái độ của tôi đối với mẹ chồng cũng thay đổi. Đời ai chẳng có lỗi lầm? Mẹ chồng tôi có thể đã mắc sai lầm khi mua trang sức giả chỉ để cứu thể diện, nhưng bà đã thành khẩn thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Chúng ta phải nhìn về phía trước để bước tiếp, tôi nghĩ sau khi trải qua cơn giông bão này, gia đình chúng tôi sẽ đoàn kết hơn.