Ở riêng nhưng gần nhà bố mẹ chồng, mua 200.000 thịt bò về kho bị bà nói ăn lắm tiêu hoang đến mức cháu kh.ông dám gắp thịt chỉ dám ăn rau, kinh hãi nhất là hành động của chồng tôi hô.m đó…

Các cụ nói xa thơm gần thối cũng là có lý do cả.

Tôi thiết nghĩ ở cái thời đại này thì nói thật là cái miếng ăn nó kh.ông hề to. Hơn nữa, tôi là đứa đã từng s.ống trong nghèo khó, đói ăn đến nỗi gầy rộc người đi nên đến khi tự kiếm được t.iền nuôi bản thân và gia đình rồi, tôi luôn nghĩ, cái gì tiết kiệm thì tiết kiệm chứ riêng ăn uống thì kh.ông. Cũng bởi tuổi thơ từng đói ăn nên tôi càng rất thoải mái chuyện ăn uống của con cái, cái thời buổi này bọn trẻ con nó chịu ăn cho đã là mừng rồi ấy.

Tôi bây giờ giàu thì kh.ông phải nhưng vẫn khá thoải mái trong chuyện kinh tế. Thế nhưng, tôi vẫn chấp nhận thuê nhà ở chứ kh.ông cố kiết vay mượn rồi lại phải t.hắt lưng buộc bụng để trả nợ, xong rồi con cái muốn ăn cái nọ, muốn mua cái kia cũng phải đắn đo.

Hai đứa nhóc nhà tôi được cái chịu ăn, kh.ông kén ăn và được bố nó dạy rất nghiêm phép tắc bàn ăn nên chúng nó nắm vững hết. Ở nhà thì tôi luôn nấu để chúng nó ăn thoải mái nhưng khi ra ngoài kh.ông cần bố mẹ nói hai đứa nó cũng tự biết ăn trông nồi ngồi trông hướng.

Đợt mới cưới thì chúng tôi đã ra ở riêng cho đến bây giờ là 10 năm rồi, nhưng đợt này vì liên quan đến hộ khẩu và xin học đúng tuyến cho bọn nhỏ nên vợ chồng chúng tôi quyết định thuê một căn hộ khá là gần bố mẹ chồng để tiện đi lại.

Đây là quyết định của tôi mà ban đầu chồng tôi kh.ông đồng t.ình lắm, anh sợ là ở gần bố mẹ kiểu gì cũng có chuyện va c.hạm với nhau. Gì chứ chồng tôi sợ nhất là phải đứng giữa bố mẹ và vợ con nên hơn cả tôi, anh mới là người nhất quyết phải ở riêng.

Ảnh minh họa

L.úc đầu chúng tôi mới có ý định thuê nhà ở gần, ông bà cũng bảo là thôi về ở cùng với ông bà, thế là chồng tôi giãy nảy lên nhất quyết kh.ông. Tất nhiên là tôi cũng kh.ông thích s.ống chung nhưng chỉ buồn cười vì chồng còn p.hản ứng mạnh mẽ hơn cả mình.

Ở gần nhau đến khoảng tháng thứ 3 là tôi đã hiểu vì sao chồng tôi p.hản ứng mạnh như thế rồi. Ban đầu tôi còn thấy bình thường nhưng càng về sau càng thấy kh.ông ổn. Thường thì ông bà ở nhà nên ăn cơm rất sớm, tầm 6h t.ối là ông bà đã ăn uống xong hết rồi mà tầm đó có khi vợ chồng tôi mới về đến nhà.

Tôi nấu cơm xong xuôi cũng phải đến 7h30 có khi 8h t.ối rồi. Tầm đó ông bà rảnh rang nên rất hay sang nhà chơi. Tần suất ông bà sang ngày càng nhiều, về sau có khi tuần ông bà sang đủ 7 ngày luôn. Cứ đến bữa cơm là ông bà ngồi nhìn, mời thì ông bà kh.ông ăn vì ông ăn rồi mà nhưng nói thật là đang ăn cứ có người lớn ngồi cạnh, vợ chồng tôi lẫn hai đứa nhỏ đều cảm thấy kh.ông thoải mái cho lắm.

Rồi mọi chuyện nó cứ như kiểu leo thang dần. Ban đầu ông bà chỉ ngồi kh.ông nói gì. Một thời gian sau bà bắt đầu nói tôi nấu cơm gì mà muộn thế. Tiếp nữa bắt đầu soi tôi nấu nhiều thịt, bảo ăn nhiều thịt kh.ông t.ốt trong khi hai đứa cháu đều đang tuổi phát triển cần ăn đủ các nhóm chất.

Một thời gian sau ông bà bắt đầu soi việc tôi mua sắm cho hai vợ chồng và các con. Nhất là bà, bà còn để ý là con tôi ít khi mặc trùng quần áo nên chắc chắn là do tôi mua nhiều đồ quá. Tôi thường hay giặt đồ ngoài tiệm vì căn hộ tôi thuê cái gì cũng ổn chỉ kh.ông có chỗ phơi đồ, vả lại khoảng thời gian đó thời tiết nồm kinh khủ.ng, có chỗ phơi thì quần áo cũng bị hôi rình.

Nhưng đ.ỉnh điểm để chồng tôi phải lên tiếng yêu cầu ông bà kh.ông sang nhà nữa thì phải là chuyện tôi mua thịt bò. Chồng tôi kh.ông thể chịu được cái việc cuộc s.ống của gia đình mình bị người khác bàn tán, đ.ánh giá kể cả đấy là bố mẹ mình.

Nhà tôi có ông chồng tập gym và 2 đứa trẻ con rất thích ăn thịt bò nên mỗi lần nấu món gì liên quan đến bò thì tôi mua khá nhiều. Hô.m ấy, tôi đi l.àm tạt qua chợ mua bò về kho cho mấy bố con, bình thường tôi sẽ mua cả 1kg vì bò kho lên nó cũng ngót đi nhiều nhưng hô.m ấy chợ hết chỉ còn chưa đến 1kg – 200.000 t.iền thịt mà thôi.

Chị bán thịt có thói quen viết giấy s.ố t.iền rồi nhét vào túi thịt cho tôi để l.úc nào tôi rảnh chuyển khoản chứ kh.ông bao giờ cầm t.iền m.ặt. Tôi về hơi muộn nên để túi thịt trên bàn bếp rồi l.úi húi nấu nấu nướng nướng.

Đang nấu dở thì tôi bị sếp gọi nên chạy vào phòng g.iải quyết việc có mấy phút thôi thì kh.ông biết mẹ chồng vào từ bao giờ và nhìn thấy tờ giấy t.iền thịt kia.

Đến bữa cơm tôi mới xới cơm cho 3 bố con nó xong thì bà vừa xem TV vừa đủng đ.ỉnh nói.

– Khánh ơi mẹ thấy nhà con ăn sang quá, ăn vừa thôi. Nhà có 4 người mà con mua tận 200.000 t.iền thịt bò thì đến bao giờ mới gom góp được để mua cái nhà? Con đi l.àm kiếm được mấy đâu, toàn t.iền mồ hôi công sức của thằng Hùng. Biết là tiêu t.iền của người khác thì kh.ông thấy x.ót đâu nhưng con tiêu phải tập biết nghĩ biết tính toán đi.

Hai đứa trẻ nhà tôi nó hiểu chuyện, nghe vậy kh.ông đứa nào dám động đũa vào bát thịt bò nữa, chỉ dám gắp rau ăn. L.úc ấy tôi l.ộn mề đến mức sẵn sàng lên cơn rồi thì chồng tôi lên cơn hộ trước.

– Nhà con ăn gì mẹ kệ cả nhà con được kh.ông mẹ? Mẹ tưởng dạo này con kh.ông nói gì là mẹ bắt đầu được quyền c.an thiệp vào cuộc s.ống của bọn con ạ? Còn chuyện kiếm t.iền, lương Khánh cao gấp đôi lương con đấy mẹ. Con trai mẹ kh.ông phải là báu bở gì đâu mà mẹ cứ nói cái giọng điệu con mình là vàng còn con nhà người ta là rác hết!

Bà nghe xong vẫn kh.ông hề động vào con trai mà quay sang chửi tôi là con hồ ly tinh, tao phải mời thầy về g.iải bùa g.iải ngải mày yểm con trai tao. Tôi vội vàng lùa hai đứa trẻ con vào phòng vì kh.ông muốn chúng nó nghe chuyện người lớn cãi nhau.

Thế là kể từ đó bố mẹ chồng kh.ông bao giờ sang nhà tôi nữa. Cuối tuần chồng tôi đưa cháu về thăm ông bà chứ tôi thì kh.ông đi, tại vì lần nào đến bà cũng chửi cũng đuổi. Thôi bà ghét tôi thì tôi tránh m.ặt vậy.