Tôi luôn tự cho mình là người quản lý tài chính tốt trong nhà. Dù vợ đi làm, nhưng lương cô ấy ít hơn tôi, nên tôi giữ toàn bộ tiền, chỉ đưa 4 triệu mỗi tháng để chi tiêu trong nhà.
Tôi sợ…
“Đàn bà mà, cứ cho nhiều là lại đổ về nhà ngoại, nuông chiều bố mẹ, anh em nó.”
Vợ tôi không nói gì, cũng chẳng bao giờ cãi.Cô ấy cứ âm thầm chi tiêu, đôi lúc thiếu còn phải vay bạn bè, gom góp từng đồng. Tôi tưởng mình kiểm soát được tất cả.
Cho đến một hôm, vợ nói về quê thăm mẹ bị đau lưng, tôi vờ gật đầu rồi bí mật bám theo.Tôi định bụng xem có đúng là về nhà ngoại hay lại đi gửi tiền cho người thân.
Nhưng vừa tới cổng làng, tôi chết sững.
Trước mắt tôi, vợ bước lên một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, biển số tỉnh khác. Người tài xế mặc vest mở cửa xe cho cô, còn cúi đầu chào như sếp.
Tôi bám theo, tim đập thình thịch.Chiếc xe chạy thẳng đến một khu đất rộng mênh mông, có biển “Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và phụ nữ neo đơn.”
Tôi nấp sau bụi cây, thấy vợ mở cốp xe, lấy ra từng thùng sữa, quần áo, phong bì tiền…Mấy đứa trẻ ùa ra ôm chặt lấy cô ấy, miệng ríu rít:
“Mẹ Hạnh tới rồi! Mẹ Hạnh tới rồi!”
Tôi sững người.Giám đốc trung tâm bước ra, bắt tay vợ tôi:
“Cảm ơn cô. Nếu không có cô tài trợ suốt 2 năm qua, mấy chục đứa nhỏ này chắc không trụ nổi.”
Tôi đứng như trời trồng.Hai năm qua? Từ khi tôi bắt đầu giữ hết tiền, chỉ phát 4 triệu mỗi tháng?
Lúc đó tôi mới biết: Cô ấy âm thầm bán đồ online buổi tối, nhận thêm việc dịch thuật ban đêm, tiết kiệm từng đồng để… nuôi người khác.Không phải cho nhà ngoại. Mà là cho những người chẳng có ai.
Tối hôm đó, về nhà, cô ấy im lặng, vẫn hỏi tôi ăn gì.Còn tôi — chẳng nuốt nổi một miếng.Tôi đặt trước mặt cô một thẻ ngân hàng mới, có 300 triệu, và nói khẽ:
“Từ tháng này, anh đưa em toàn quyền giữ tiền.Anh xin lỗi… vì tưởng rằng mình đang bảo vệ tổ ấm, nhưng hóa ra chính anh mới là người bé nhỏ nhất trong căn nhà này.”