Tôi từng là thằng nhân viên quèn, vợ là cô bán cá ngoài chợ, người lúc nào cũng sặc mùi tanh. Nhưng từ ngày được điều về văn phòng tổng, tôi như biến thành con người khác.
Cô con gái của sếp – Nhung – xinh như hoa hậu, học ở Anh về, ngoan ngoãn mà tinh tế. Cô ấy hay nhờ tôi chỉ việc, mỉm cười mỗi lần tôi pha cà phê, rồi chủ động hỏi han tôi chuyện đời. Tôi ngộ nhận… rồi yêu luôn.
Chỉ trong 2 tháng, tôi dứt khoát về quê, đưa đơn ly hôn cho vợ kèm câu lạnh băng:“Em tốt, nhưng không hợp thế giới của anh nữa.”
Cô ấy chỉ lặng lẽ ký.
Tôi cưới Nhung trong ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp. Nhưng để đến được lễ cưới, tôi phải vượt “cửa ải nhà gái” – một buổi ra mắt long trọng tổ chức tại biệt thự ngoại ô.
Nhưng đúng lúc sếp – bố Nhung – mời tôi lên nâng ly, thì cánh cửa phía sau bật mở, một người phụ nữ tầm 40 bước ra, váy đỏ rượu, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi lảo đảo nhận ra… đó là bà Dung – đối tác lâu năm của công ty, và cũng là người tôi từng “qua lại” thời làm dự án ở chi nhánh phía Nam. Bà ta lớn hơn tôi 10 tuổi, quyền lực, giàu có – và từng hứa cho tôi vài hợp đồng nếu tôi “biết điều.”
Chấn động hơn nữa: Bà ta chính là mẹ kế của Nhung.
Bà đi thẳng tới tôi, khẽ nhếch môi, rồi thì thầm trước mặt tất cả mọi người:– Lâu rồi không gặp, em trai. Nếu muốn làm rể trong nhà này, anh chắc chưa quên lời hứa ngày xưa nhỉ?– Tôi vẫn còn giữ ảnh, clip… và cả tin nhắn cũ. Cậu biết tôi cần gì rồi đấy.
Tôi như bị tạt nước lạnh. Cả khán phòng dường như đóng băng. Mặt Nhung tái nhợt. Sếp liếc nhìn tôi rồi nhìn vợ mới – vẻ mặt lạnh ngắt.
Cú twist cay đắng:Tôi tưởng mình lên đời, nào ngờ thành con cờ cho hai người phụ nữ quyền lực giằng co.Một người là vợ mới, một người là “quá khứ dơ dáy”… mà tôi không ngờ lại là mẹ kế cô ấy.
Và khi tôi chưa kịp nghĩ phải làm gì thì bà Dung đưa một bức ảnh lên màn hình phòng tiệc – hình tôi đang nằm ngủ bên cạnh bà, kèm dòng chữ:“Cậu nhân viên mà em gái chúng ta sắp cưới đấy.”
Tiệc ra mắt tan vỡ trong 2 phút.Nhung ngất lịm.Sếp đập ly rượu bỏ đi.Còn tôi, tôi vừa mất vợ mới, vừa mất sự nghiệp.