Tôi năm nay 73 tuổi, góa chồng hơn 20 năm. Sau khi ông ấy mất, tôi sống ở quê một mình. Lúc đó, nhà vẫn là căn cấp bốn dột nát nằm ngay sát mé đường – ai đi qua cũng nhìn mà thương.
Tôi có ba người con: hai trai, một gái út. Hai thằng con trai, đứa làm cán bộ quận, đứa làm giáo viên cấp hai, nhà cửa đủ đầy, vợ con đề huề. Cô con gái út – cái Hương – lấy chồng xa, chồng làm thợ cơ khí, nhà chật chội, thu nhập bấp bênh.
Khi tôi đổ bệnh nặng một trận suýt chết, cả hai đứa con trai không ai về. Người đưa tôi đi viện, đút cháo, thay bô là cái Hương và thằng rể tôi từng không ưa – anh Hòa.
Chữa khỏi xong, tôi lặng lẽ theo con gái về sống cùng. Ban đầu chỉ nghĩ ở tạm, mà rồi ở đến 15 năm.
Tôi sống trong gian gác lửng nhỏ, không điều hòa, chẳng bàn riêng. Ăn cơm cùng cháu ngoại, trông cháu, rửa chén, quét nhà. Con rể chưa bao giờ gọi tôi là “bố”, chỉ lặng lẽ mỗi chiều đưa tôi ra công viên hóng mát, mỗi mùa đông ghé cửa hàng mua cho tôi chiếc áo bông rẻ tiền mà ấm. Còn con gái tôi, lương không bao nhiêu, nhưng chưa từng để tôi thiếu một viên thuốc.
Có lần tôi hỏi:
– “Mẹ già rồi, ở mãi thế này cũng kỳ. Nhà cửa chẳng có gì cống hiến…”
Thằng Hòa chỉ cười:
– Mẹ nói thế chứ nhà này nếu thiếu bố thì không còn là nhà nữa rồi.”
Tôi quay mặt đi, không để nó thấy mắt mình đỏ.
Nó nằm ngay khu dự án mở đường cao tốc. Sau nhiều năm tranh chấp, cuối cùng có quyết định: đền bù toàn bộ diện tích với số tiền gần 2,4 tỷ.
Tin vừa ra, hai thằng con trai tôi lập tức xuất hiện. Cả hai mặt mũi hớn hở, xách giỏ quà, lạy hỏi, gọi “bố” ngọt xớt như rót mật.
– “Bố ơi, nhà của ông bà để lại, ba anh em mình phải chia đều.”
– “Dù bố sống với em gái, nhưng pháp luật đâu có cho phép bỏ con trai trong quyền thừa kế…”
Tôi ngồi im, rót trà, mời cả ba đứa ngồi xuống, gọi thêm ông trưởng thôn – người đại diện pháp lý của địa phương – đến làm chứng.
Khi ông trưởng thôn đến, tôi rút từ chiếc phong bì cũ ra một tờ giấy có dấu đỏ. Tôi đưa lên, giọng chậm rãi:
– “Đây là giấy cho tặng tài sản có xác nhận pháp lý, lập từ 15 năm trước, ngay ngày tôi đặt chân đến nhà con rể. Nội dung: Toàn bộ quyền sở hữu mảnh đất ở quê – kể cả quyền thừa hưởng tiền đền bù nếu có – được tặng cho vợ chồng Hương, để trả nghĩa nuôi dưỡng.”
Cả hai thằng con trai tôi chết lặng.
Miệng mấp máy nhưng không nói thành lời.
Tôi nhìn hai đứa, tay hơi run nhưng giọng chắc nịch:
– “Các anh tính toán nhanh lắm. 2,4 tỷ chia ba là bao nhiêu? Nhưng 15 năm sống, ai chia cho tôi từng bữa cháo, từng đêm lạnh? Khi tôi bệnh, ai chở tôi vào viện, ai ở lại với tôi lúc hấp hối?”
Tôi nhìn về phía thằng Hòa – con rể – đang ngồi im, mặt vẫn như cũ, chẳng mừng, chẳng hoảng:
– “Nó không gọi tôi là mẹ’. Nhưng 15 năm nay, nó làm tròn bổn phận của một người con trai mà các anh để trống.”
Hai thằng con trai không cãi được, chỉ lặng lẽ đứng lên, bỏ đi. Từ đó không ai còn thấy chúng về lại nhà nữa.
Tiền đền bù, vợ chồng cái Hương không mua nhà mới. Chúng lấy một phần tu sửa lại căn nhà đang ở, phần còn lại gửi ngân hàng dưỡng già cho tôi.
Hôm đó, tôi bảo thằng Hòa:
– “Từ giờ tao gọi mày là con trai. Không phải rể nữa.”
Nó vẫn cười nhẹ, mắt ươn ướt:
– “Con cũng mong nghe được tiếng đó lâu rồi.”
Có những người là máu mủ, nhưng không làm được điều đúng.
Có những người không cùng huyết thống, nhưng lại gánh vác chữ “hiếu” đến tận cùng.
Cái tờ giấy “động trời” ấy, không phải để chia rẽ – mà để nhắc người đời nhớ:
Tình thân không nằm trên giấy. Nó nằm trong những gì ta đã sống – và đã hy sinh.