Chồng đòi ly hôn không chút do dự. Ngày ra tòa, con gái 7 tuổi bất ngờ đứng dậy nói: Con có thể nói một bí mật mà mẹ con không biết không? Và khi video được phát, cả phòng lặng người…
Lê Minh Khôi bước vào phòng xử án như bước vào một cuộc họp đã được lên lịch sẵn.
Áo sơ mi thẳng nếp, cà vạt chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm. Anh không nhìn quanh, không tìm kiếm ánh mắt quen thuộc nào. Trên tay anh, tờ đơn ly hôn được gấp gọn, chữ ký đặt ngay ngắn ở cuối trang — dứt khoát, lạnh lùng, chính xác đến tàn nhẫn.
Ngồi đối diện, Nguyễn Thảo Vy cúi đầu. Hai bàn tay cô siết chặt tà váy đến trắng bệch. Mười một năm hôn nhân. Tám năm làm mẹ. Khép lại trong một buổi sáng xám nhạt, mưa lất phất như không đủ sức rơi thành giọt.
“Chúng tôi không còn khả năng tiếp tục chung sống,” Khôi nói.
Giọng anh đều đều, vô cảm, giống như đang báo cáo tiến độ công việc.
“Không còn tình cảm.”
Không một lời trách móc. Không một câu buộc tội.
Sự thờ ơ ấy mới là nhát dao sâu nhất.
Vy không phản bác. Cô không cầu xin.
Cô chỉ xin một điều duy nhất — quyền nuôi con.
Đó là sợi dây mong manh cuối cùng giúp cô còn đứng vững.
Con gái họ, bé Lê An Nhiên, 8 tuổi, ngồi ở hàng ghế sau. Đôi chân nhỏ không chạm đất, đung đưa theo thói quen. Ánh mắt con bé dán chặt vào lưng ghế phía trước, nơi ba mẹ nó đang ngồi — gần đến vậy, mà xa lạ như hai người dưng.
Thẩm phán nhìn xuống:
“Con muốn sống với ai?”
An Nhiên im lặng.
Môi mím chặt.
Hai tay xoắn vào nhau đến run rẩy.
Cả phòng xử chìm trong sự nặng nề ngột ngạt. Tiếng quạt trần quay chậm nghe rõ từng vòng, từng vòng như kéo dài thời gian đến nghẹt thở.
Rồi bất ngờ —
An Nhiên đứng bật dậy.
“Thưa cô…”
Giọng con bé run nhưng vang rõ.
“Con có thể nói một chuyện… một bí mật… mà mẹ con chưa từng biết không ạ?”
Không khí như đông cứng.
Vy hoảng hốt quay đầu:
“An… con ngồi xuống đi…”
Nhưng thẩm phán giơ tay ra hiệu dừng lại.
Khôi nhíu mày. Lần đầu tiên từ đầu phiên tòa, vẻ tự tin trên gương mặt anh rạn vỡ.
An Nhiên cúi đầu, mở chiếc balo cũ sờn quai. Từ đáy balo, con bé lấy ra một chiếc điện thoại cũ, màn hình trầy xước, góc dán băng keo.
“Con mượn điện thoại của ba. Con biết mở video…”
Khôi bật dậy:
“An! Con đang làm cái gì vậy?!”
Giọng anh gắt lên — gay gắt, hoảng loạn, không còn che giấu.
Nước mắt An Nhiên rơi xuống bàn tay nhỏ bé. Nhưng khi con bé ngẩng lên, ánh mắt lại lạ lùng đến đáng sợ — bình tĩnh hơn cả người lớn.
“Ba nói nếu con kể… thì mẹ sẽ buồn.”
Con bé hít sâu.
“Nhưng con không muốn mẹ bị oan nữa.”
Chiếc điện thoại được kết nối với màn hình lớn.
Khoảnh khắc video bật lên —
cả phòng xử chết lặng.
Màn hình hiện ra căn hộ quen thuộc. Góc quay thấp, nghiêng lệch. Thời gian hiển thị: 3 tháng trước.
Trong video, Vy đứng trong bếp, một tay bế con, giọng mệt mỏi:
“Anh về trễ thì nhắn một tiếng… em chờ cơm…”
Chưa kịp nói hết, Khôi quăng mạnh cặp xuống ghế.
“Cô có thôi càm ràm không? Suốt ngày chỉ biết con với cái!”
Tiếng khóc của An Nhiên vang lên trong video.
Vy đặt con xuống, giọng nhỏ lại:
“Anh đừng lớn tiếng trước mặt con…”
BỐP!
Một cú đẩy mạnh.
Vy ngã vào cạnh bàn.
Camera rung bần bật.
Trong phòng xử, nhiều người đưa tay che miệng.
Video tiếp tục.
Không phải một lần.
Mà là nhiều đoạn.
Khôi quát tháo.
Đập đồ.
Nắm cổ tay.
Kéo mạnh.
Không đánh vào mặt — nhưng đủ để khắc sâu nỗi sợ.
Rồi một đoạn khác —
An Nhiên ngồi trong phòng tối, ôm gối, quay camera về phía mình:
“Con không thích ba la mẹ. Mẹ hay khóc trong nhà tắm… Con giả vờ ngủ…”
Tiếng nức nở vang khắp phòng xử.
Một thư ký quay mặt đi lau nước mắt.
Khôi hét lên:
“Tôi phản đối! Đây là chuyện riêng trong gia đình—”
“Anh ngồi xuống.”
Giọng thẩm phán lạnh lùng như búa gõ.
“Chúng tôi chưa yêu cầu anh phát biểu.”
Video kết thúc bằng một đoạn ghi âm.
Giọng Khôi vang lên rõ ràng, không thể chối cãi:
“Nếu mày nói với ai, tao sẽ ly hôn. Theo mẹ mày nghèo rớt. Nghĩ kỹ đi.”
Không còn tiếng xì xào.
Chỉ còn sự thật trần trụi.
Vy bật khóc —
không phải vì đau.
mà vì ăn năn.
Cô đã nghĩ mình chịu đựng là để bảo vệ con.
Nhưng hóa ra — chính con mới là người gánh chịu tất cả.
Thẩm phán tháo kính:
“Trẻ em không có nghĩa vụ giữ bí mật cho người lớn.”
Bà nhìn An Nhiên.
“Hôm nay, cháu đã làm một việc rất dũng cảm.”
Khôi ngồi sụp xuống ghế.
Gương mặt trắng bệch.
Sự tự tin sụp đổ hoàn toàn.
Phán quyết được tuyên rõ ràng.
Vy được toàn quyền nuôi con.
Khôi phải chu cấp, tham gia chương trình tư vấn bắt buộc về bạo lực gia đình.
Đơn ly hôn được chấp thuận.
Nhưng không theo cách anh từng nghĩ.
Bên ngoài phòng xử, Vy nắm chặt tay con.
Bàn tay nhỏ — nhưng ấm hơn bất cứ điều gì cô từng có.
“Con xin lỗi vì đã giấu mẹ…”
An Nhiên thì thầm.
Vy quỳ xuống, ôm con thật chặt:
“Không… mẹ mới là người phải xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ con sớm hơn.”
Cuộc sống sau đó không dễ dàng.
Căn phòng trọ nhỏ.
Thu nhập ít ỏi.
Nhưng không còn tiếng quát tháo.
Không còn nước mắt trong nhà tắm.
An Nhiên cười nhiều hơn.
Không còn giật mình khi nghe tiếng cửa mạnh.
Một tối, con bé hỏi:
“Mẹ ơi… ba có ghét con không?”
Vy lặng đi:
“Không… ba con chỉ chưa biết cách yêu đúng.”
Ở một nơi khác, Khôi ngồi một mình trong căn hộ cũ.
Lần đầu tiên, anh xem lại video ấy — một mình.
Không có ánh mắt phán xét.
Chỉ có sự thật.
Một tháng sau, anh xin gặp con tại trung tâm tư vấn.
Không biện minh.
Chỉ xin lỗi.
An Nhiên không chạy lại.
Con bé chỉ gật đầu — lễ phép, xa cách.
Và với Khôi,
điều đó còn đau hơn mọi bản án.

