Mấy hôm nay đọc câu chuyện về 3 cô con gái tẩm hoả thiêu mẹ, bản thân tôi cũng cảm thấy bức xúc. Đúng là chỉ trong nhà mới biết rốt cuộc là ai đúng ai sai. Nhưng suy cho cùng, bất hiếu cũng là tội nặng nhất trong các loại tội.
Tôi từng là một người đàn ông có tư tưởng rất truyền thống, nếu không muốn nói là gia trưởng. Nhà có hai anh em trai nhưng vì tôi là con cả nên lúc nào cũng nặng nề chuyện chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Chính vì thế, khi đến với cô gái nào, tôi cũng đặt ra một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là cho dù chúng tôi có điều kiện đi chăng nữa thì cũng phải sống chung với bố mẹ.
Thế nhưng thời bây giờ, để tìm được một người phụ nữ chấp nhận như vậy khó lắm. Ngày đó mỗi lần tôi đề cập đến mấy vấn đề này, người yêu luôn nói lời chia tay. Họ bảo:
“Em làm vợ chứ không muốn làm osin của bố mẹ anh. Nói như anh thì sau này không có chuyện ra ở riêng rồi. Vậy mình chia tay cho xong”.
Thế là lần nào tôi cũng chia tay vì một lý do duy nhất. Đến lần cuối cùng, tôi có tình cảm đặc biệt với em nên quyết định sẽ để mọi chuyện tự nhiên. Khi nào hai đứa xác định lâu dài thì tôi mới nói để em đỡ bất ngờ. Không ngờ tôi chưa kịp nói gì thì người yêu đã lên tiếng trước:
“Em có thai rồi. Nhưng em cũng nói luôn. Em sinh ra không có mẹ. Bố thì vì nuôi em nên làm ngày làm đêm, bị tai nạn lao động liệt mấy năm nay. Nếu anh chấp nhận ở rể được thì mình tiếp tục. Còn không đành thôi để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Con em tự nuôi không cần anh phải có trách nhiệm”.
Lúc đó tôi cũng đau đầu suy nghĩ lắm chứ. Nhưng càng thấy khâm phục người yêu. Thường khi con gái họ đã có bầu, chẳng ai dám làm trái ý nhà trai. Vậy mà người yêu tôi vì bố, sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Hơn nữa sau khi tôi nói chuyện, bố mẹ cũng thông cảm và bảo tôn trọng quyết định của mình. Cuối cùng, tôi quyết định ở rể, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Khi về sống cùng tôi mới thấy thương vợ mình. Người cô ấy nhỏ nhắn, vậy mà một mình chăm bố liệt giường bao năm nay. Thế là tôi lại xắn tay vào chăm ông giúp vợ. Thế mà cũng 13 năm rồi, tôi chẳng nề hà bất kỳ việc gì cả, từ chuyện đút cho ông từng thìa cháo đến việc vệ sinh tắm rửa.
Cuối năm ngoái, bố vợ tôi bệnh trở nặng và qua đời. Trước lúc mất, ông di chúc lại cho vợ chồng tôi căn nhà đang ở và 2 miếng đất khác. Thế mới nói cứ có phúc thì có phần mọi người ạ. Sống hết lòng với bố mẹ, xem như là làm tròn đạo hiếu. Chứ cứ nhìn nhau bằng đất cát hay tiền bạc thì muôn đời không khá lên được.