Tôi với H. không thân nhưng từng học cùng 3 năm cấp 3, vẫn follow nhau trên mạng.Đợt rồi thấy H. đăng ảnh váy cưới, khoe thiệp mời, tôi cũng vui lây. Dù ít giao tiếp, tôi vẫn định gửi một chỉ vàng gọi là tình nghĩa cũ.
Chiều hôm cưới, tôi đi một mình. Nhưng vừa vào tới cổng, thấy mặt chú rể thì tim tôi khựng lại đúng 3 giây.
Người này tôi biết. Không phải quen kiểu bạn bè, mà là người yêu cũ của chị tôi – gã từng qua lại gần 2 năm, gia đình cũng biết. Nhưng gã lật mặt cực nhanh. Lúc chia tay thì ôm hết tiền chị tôi dành dụm để mở tiệm nail, sau còn bịa chuyện chị ngoại tình để đổ lỗi.
Tôi không tính nói ra. Nhưng khi thấy H. cười tươi đứng cạnh gã, tôi ngứa mắt, định bụng lên trao quà sẽ hỏi dò vài câu.
Lúc ký tên vào sổ mừng, tôi đổi phong bì đã chuẩn bị sẵn, chỉ để lại đúng 500 nghìn. Không phải tôi keo, mà tôi thấy sai sai rồi.
Tôi không dám phá đám cưới người ta. Nhưng tối đó, về nhà, tôi nhắn riêng cho H. một câu:
“T., chú rể hôm nay là người yêu cũ chị tao đấy. Gã này không đơn giản đâu, có gì cần thì cứ hỏi tao.”
H. seen nhưng không trả lời.
Một tuần sau, đang làm việc thì H. tới thẳng chỗ tôi. Không báo trước. Mắt sưng như vừa khóc cả đêm.
Cô ấy chỉ nói:
“Hôm cưới về, tao thấy lạ nên lén xem điện thoại chồng.Tối tân hôn mà gã vẫn nhắn tin cho mấy người con gái lạ. Tao lục tiếp thì thấy ảnh cũ của chị mày, thấy luôn đoạn gã từng ép chị chuyển tiền, còn quay clip dọa đăng lên mạng.”
Tôi ngồi chết lặng. H. thì cười khẩy:
“Cảm ơn vì đã rút lại quà cưới. Mày là người duy nhất không giả bộ chúc phúc khi tao đang rơi vào hố.”
Đám cưới đó không kéo dài được bao lâu. Hai tháng sau, H. công khai ly thân.Tôi không trách cô ấy đã từng không tin mình. Ai đang yêu mà tỉnh được ngay?
Nhưng từ đó, tôi hiểu: Đôi khi một món quà cưới bị rút lại không phải vì tiếc tiền, mà là vì người ta… còn quý mình hơn cả số tiền đó.