Tôi đã 70 tuổi, cái tuổi mà người ta thường an phận bên con cháu, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn khao khát lấy một người vợ trẻ để sinh thêm thằng con trai, nối dõi tông đường, để sau này có người chống gậy cho tôi lúc về già. Vợ tôi trước đây đã mất khi sinh đứa con gái thứ sáu. Bao nhiêu năm cố gắng, nhà tôi vẫn toàn “vịt giời”, chẳng có lấy một mụn con trai. Nghĩ mà tủi, tôi quyết định phải làm gì đó.
Thế rồi tôi cưới một cô gái kém mình 40 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, và tôi tin rằng với sức sống ấy, cô sẽ cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Để chuẩn bị cho vợ có sức khỏe dưỡng thai, tôi thuê hẳn người giúp việc lo hết chuyện nhà, từ cơm nước đến dọn dẹp, để cô ấy chỉ việc nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ. Khi cô ấy có bầu, tôi mừng lắm, ngày nào cũng mơ đến cảnh bế thằng con trai bụ bẫm. Đi siêu âm, bác sĩ cứ bảo “giống bố lắm”, tôi nghe mà mát lòng mát dạ, tưởng tượng đến cảnh thằng bé thừa hưởng cái mũi cao, đôi mắt sáng của tôi.
Nhưng đến ngày cô ấy sinh, tôi đứng ngoài phòng chờ mà hồi hộp không yên. Khi y tá bế đứa bé ra, tôi háo hức nhìn xem mặt mũi nó thế nào. Ai ngờ đâu, vừa nhìn thấy, tôi tái cả mặt. Đứa bé chẳng có nét nào giống tôi cả! Da thì trắng bóc, mắt thì tròn xoe, mũi tẹt, chẳng dính dáng gì đến cái gen nhà tôi. Tôi đứng đó, chết lặng, đầu óc quay cuồng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vợ tôi thì cười tươi, bảo “con đẹp quá anh nhỉ”, nhưng tôi chỉ thấy nghẹn ở cổ, chẳng nói nên lời. 70 tuổi, tôi vẫn mơ một thằng con trai, vậy mà giờ đây, tôi lại ôm một câu hỏi lớn chẳng biết tỏ cùng ai.