Chủ tịch Hoàng Minh là một doanh nhân thành đạt, sở hữu tập đoàn Hoàng Gia có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Ở tuổi xế chiều, ông bắt đầu lo lắng về tương lai của gia đình, đặc biệt là con trai duy nhất – Hoàng Nam, người sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp. Tuy nhiên, ông Minh luôn nghi ngờ về lòng hiếu thảo của Nam và sự chân thành của con dâu – Thu Trang. Chính vì thế, ông quyết định thử lòng họ bằng một vở kịch lớn.
Một ngày nọ, ông Minh triệu tập cuộc họp khẩn, tuyên bố rằng tập đoàn đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, bị các ngân hàng siết nợ, không thể cứu vãn. Trong bữa tối với gia đình, ông giả vờ tuyệt vọng, than thở rằng toàn bộ tài sản sẽ bị ngân hàng tịch thu, bản thân có thể phải ra đường. Ngay lập tức, gương mặt Hoàng Nam biến sắc, còn Thu Trang thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Ban đầu, họ vẫn tỏ ra thương cảm, động viên ông cố gắng vượt qua.
Nhưng chỉ một tuần sau, sự thay đổi bắt đầu xuất hiện. Hoàng Nam và Thu Trang không còn thường xuyên đến thăm ông như trước. Cả hai lấy cớ bận rộn công việc, tránh mặt ông Minh. Một ngày nọ, ông giả vờ gọi cho con trai, nói rằng mình không còn tiền để trang trải sinh hoạt phí, mong con có thể giúp đỡ một chút. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Hoàng Nam từ chối khéo léo: “Bọn con cũng đang gặp khó khăn, bố thông cảm nhé.” Lúc đó, ông Minh cảm nhận rõ ràng sự xa cách và vô tình từ chính người con trai ruột của mình.
Quyết tâm thử thêm một bước, ông Minh bán hết tài sản còn lại, chuyển về sống trong một căn nhà cấp bốn tồi tàn ở vùng ngoại ô. Ông gọi điện báo cho con trai, hy vọng Nam sẽ đến thăm. Nhưng thời gian trôi qua, Nam và Trang dần biến mất khỏi cuộc sống của ông. Họ không một lần hỏi han hay quan tâm đến ông.
Một ngày nọ, ông Minh quyết định đến thăm con trai. Khi bước vào căn biệt thự lộng lẫy, ông bàng hoàng khi thấy một bữa tiệc xa hoa đang diễn ra. Hoàng Nam cùng vợ ăn mặc sang trọng, cười nói vui vẻ với bạn bè. Khi ông xuất hiện, không khí trở nên gượng gạo. Thu Trang kéo Nam vào một góc nói chuyện, nhưng tiếng thì thầm vẫn lọt vào tai ông Minh: “Ông ấy lại đến nữa à? Em nói rồi, đừng dính líu gì đến ông ta nữa! Chúng ta đâu thể gánh thêm một người nghèo khổ.” Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim ông Minh.
Những ngày sau đó, ông Minh nhận được tin con trai và con dâu đang lên kế hoạch sang nước ngoài định cư, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ông. Đúng lúc ấy, ông Minh quyết định kết thúc vở kịch. Ông gọi luật sư và tổ chức một cuộc họp gia đình quan trọng.
Trước mặt con trai và con dâu, ông tuyên bố tất cả chỉ là một phép thử. “Ta chưa hề phá sản. Tất cả tài sản của ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng các con đã chọn con đường của riêng mình, nên từ nay, ta cũng sẽ chọn con đường của ta.” Ông lạnh lùng đưa ra quyết định tước bỏ toàn bộ quyền thừa kế của Hoàng Nam, đồng thời chuyển toàn bộ tài sản cho một quỹ từ thiện.
Hoàng Nam và Thu Trang chết lặng. Họ lao đến cầu xin, khóc lóc, biện minh rằng họ chỉ hành động như vậy vì sợ liên lụy. Nhưng ông Minh chỉ nhìn họ một cách thất vọng. “Tình thân không phải là thứ chỉ tồn tại khi có tiền. Nếu hôm nay ta thực sự phá sản, có phải các con đã bỏ mặc ta đến chết hay không?”
Nói rồi, ông Minh quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng hai con người đang quỳ sụp dưới đất, gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ông ra đi với nỗi đau chua xót về tình thân đã bị phản bội bởi chính máu mủ của mình.