Tôi 58 tuổi, về hưu sớm từ mấy năm trước.Ngày nào cũng quanh quẩn trong căn biệt thự rộng thênh thang ở Hà Nội, sáng chăm cây, chiều xem phim, tối ăn cơm một mình.
Chồng tôi là giám đốc chuỗi công ty bất động sản, tài giỏi, bảnh bao nhưng 10 ngày về nhà được đúng 1 bữa.Cũng chẳng có thời gian hỏi tôi một câu: “Em có ổn không?”Ông ấy có vợ, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa.
Một ngày nọ, tôi đăng bài khoe mấy giò lan trên hội nhóm Facebook.Một cậu trai trẻ tên Huy comment:
“Cô có gu trồng lan đỉnh quá. Con cũng mê lan, nhưng vẫn chưa dám sưu tầm nhiều vì còn thiếu tiền…”
Nhắn qua lại vài câu, tôi biết Huy 28 tuổi, đang phụ trách kỹ thuật cho một công ty công nghệ, độc thân, sống xa nhà.Cách nói chuyện của cậu ấy nhẹ nhàng, biết lắng nghe, gọi tôi là “cô” nhưng giọng đầy quan tâm.
Tôi thấy mình trẻ lại.Cứ mỗi sáng mở mắt ra là cậu gửi lời chúc.Tối nào cũng có tin nhắn: “Cô ăn cơm chưa, đừng để đói.”Có hôm tôi bệnh cảm, cậu chạy xe hơn 30km mang cháo lên tận nhà.
3 tuần sau, tôi bỏ luôn xưng hô “cô – con”.Cậu gọi tôi là “chị”, tôi gọi cậu là “em”.
Tôi bắt đầu lén giấu chồng đi gặp Huy ở những quán cà phê yên tĩnh.Rồi đi Đà Lạt 2 ngày với lý do “đi hội phụ nữ hưu trí”.Lần đầu tiên sau hơn 30 năm làm vợ, tôi cảm thấy được yêu, được dỗ dành như gái đôi mươi.
Huy kể:
“Em khổ từ bé, bố mẹ mất sớm. Em có mơ gì đâu, chỉ mong có người thương thật lòng…”
Câu nói ấy khiến tôi khóc ngay giữa khách sạn.Tôi tin, đây là “định mệnh muộn màng” của đời mình.
Nhưng rồi, tất cả sụp đổ đúng vào tháng thứ ba.
Tối đó, tôi vừa quẹt thẻ chuyển 300 triệu cho Huy để cậu “làm ăn”, điện thoại tôi đổ chuông.
Một số máy lạ gọi đến.
“Bà là gì của thằng Huy?”
Tôi chưa kịp nói, thì giọng nữ kia quát:
“Nó là chồng tôi! Hai đứa con tôi đang ở nhà bà nội đây! Bà hơn nó 30 tuổi, mà bà cướp chồng người ta? Bà muốn tôi gửi hết tin nhắn – hình ảnh của bà lên mạng không?”
Tôi chết lặng.Lúc sau, tài khoản Zalo của Huy đã bị chặn.Điện thoại gọi không được.Facebook biến mất.300 triệu thì bay mất dạng.Chồng tôi sau đó cũng phát hiện giao dịch chuyển tiền bất thường.
Một tuần sau, tôi ra tòa ký cam kết tài chính và chia tài sản với chồng.Chồng tôi lạnh lùng nói:
“Cô sống thế nào là lựa chọn của cô. Nhưng từ nay, tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào nữa.”
Tôi, một người đàn bà từng có chồng thành đạt, nhà rộng xe sang, đã sụp đổ chỉ vì một ánh mắt của “trai xoan” 28 tuổi.Sau cú sốc ấy, tôi nhập hội thiền định, xóa hết mạng xã hội, và chưa một lần dám nhìn ảnh lan ngày xưa.
Đến già, tôi cũng chẳng còn dám tin vào hai chữ “tình cảm”…