Chiếc xe hoa lặng lẽ băng qua con đường làng vắng vẻ dưới ánh chiều tà. Trên xe, Linh — cô dâu mới — ngồi lặng im, tay vuốt nhẹ lên tà áo cưới trắng muốt. Hôm nay là ngày cô về quê chồng mới ra mắt họ hàng, một nghi thức truyền thống không thể thiếu. Bên cạnh cô, không có chú rể, chỉ có tài xế riêng của gia đình chồng — anh Bình — một người đàn ông trầm tính, khoảng bốn mươi, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như cất giấu cả kho ký ức phía sau ánh mắt.
Khi xe đi qua khúc quanh rừng thưa, Linh bất chợt cất giọng:
— Anh Bình, làm ơn dừng lại ở nghĩa trang phía trước một chút được không? Em muốn thắp nén nhang cho chồng cũ…
Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Nhưng không hỏi gì thêm, anh lặng lẽ đánh lái, đưa xe tấp vào lề cạnh khu nghĩa trang rợp bóng cây.
Linh bước xuống xe, tay ôm bó hoa cưới. Cô tiến về phía một ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau hàng dương xỉ. Cô quỳ xuống, rút nhang từ bó hoa ra, châm lửa. Không khóc, chỉ thì thầm điều gì đó. Ánh nắng cuối cùng trong ngày đổ dài bóng dáng người con gái trong tà áo cưới trắng bên mộ người xưa. Một cảnh tượng buồn nhưng bình yên.
Khi trở lại xe, Linh ngồi xuống, ánh mắt ráo hoảnh nhưng sâu hoắm. Cô thở dài. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Im lặng kéo dài suốt mấy phút, rồi đột nhiên, anh Bình nói khẽ, gần như là thì thầm sát tai cô:
— Tôi… tôi thấy anh ấy đứng sau lưng cô khi cô thắp nhang.
Linh khựng lại. Nhưng cô không tỏ ra sợ hãi.
— Anh ấy cười… nhìn cô. Nhẹ nhàng lắm. Nhưng rồi… — Anh ngập ngừng.
— Nhưng rồi sao?
— Anh ấy… không nhìn cô lâu. Mà quay sang nhìn tôi. Như thể… quen biết tôi.
Linh nheo mắt nhìn anh Bình. Rồi, như một mũi kim xuyên qua lớp tơ mỏng quá khứ, một nỗi nghi hoặc ùa về.
— Anh… biết chồng cũ tôi?
Anh Bình không đáp. Nhưng rồi chính anh là người mở lời:
— Sáu năm trước, tôi là người lái xe gây tai nạn khiến chồng cô mất. Tôi từng định ra đầu thú. Nhưng… mẹ anh ta xin tôi đừng. Bà sợ cô đau thêm, sợ con dâu mình mãi mắc kẹt trong đau thương.
Cô quay hẳn sang anh:
— Vậy tại sao hôm nay anh nói ra?
Anh Bình nhìn cô qua gương, mắt đầy dằn vặt:
— Vì ánh mắt của anh ấy… không phải là trách móc. Mà như thể… cho phép. Như thể… anh ấy muốn tôi đưa cô đi nốt đoạn đường dang dở của cuộc đời.
Không khí trong xe trở nên đặc quánh. Linh không khóc. Cô quay mặt ra cửa sổ, gió rít qua mái tóc xõa dài. Xa xa, tiếng chuông chùa vang lên giữa hoàng hôn quê chồng.
Khi xe dừng trước cổng ngôi nhà lớn, Linh bước xuống, chỉnh lại váy cưới, quay sang anh Bình — người tài xế mà cô tưởng chỉ là một người xa lạ trong hành trình đời mình.
— Đi cùng em. Gặp mặt gia đình chồng mới. Em nghĩ… đến lúc em phải biết rõ hơn về người đàn ông sẽ cầm tay mình những năm tháng sau này.