Sáng sớm, trời vẫn còn mờ sương. Ông Sáu, người nhặt ve chai già sống một mình ở mé làng, lặng lẽ đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ ra bãi rác quen thuộc. Mưa hôm qua khiến con đường đất lầy lội, bánh xe trượt qua từng vũng nước bẩn bắn tung tóe.
Thế nhưng hôm nay, thứ ông nhặt được không phải là lon bia hay dây điện cũ.
Trên chiếc xe của mình, giữa đống phế liệu lẫn lộn, là một cô gái – người ướt sũng, tóc xõa xượi, nằm bất động, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ông hoảng hốt. Gọi. Lắc. Cô không tỉnh. Cũng không có vẻ đã chết, bởi hơi thở còn lờ mờ, mạch vẫn đập yếu ớt.
Ông đành gỡ phế liệu xuống, trải tấm bạt che mưa ra, cẩn thận đẩy cô về nhà. Trời vẫn lạnh, mưa lâm thâm như thể cả đất trời cũng nín thở dõi theo chuyến xe lạ kỳ đó.
Một tuần sau.
Cô gái tỉnh dậy vào sáng ngày thứ tư. Mắt mở ra, ngơ ngác. Cô không nói nhiều, chỉ lặp đi lặp lại rằng mình “không nhớ gì cả.” Ông Sáu lo thuốc thang, cơm nước, chăm sóc như cháu ruột. Cô ngoan ngoãn, ít nói, và dường như luôn sợ hãi điều gì đó.
Tối nào cô cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đẫm trán, mắt nhìn trân trối ra cửa như thể có ai đang đứng đó.
Và rồi đến ngày thứ bảy, khi cả làng còn đang chuẩn bị họp chợ phiên, tin động trời lan ra như lửa gặp rơm:
“Cô con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn bất động sản T.P – người mất tích suốt hai năm nay – vừa được tìm thấy… ở căn nhà của một ông lão nhặt rác tại xã X.”
Bà con bán tín bán nghi. Nhưng rồi xe cảnh sát, phóng viên, người từ thành phố kéo về nườm nượp. Cô gái – vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt đã rõ ràng – bước ra khỏi căn nhà lụp xụp, chỉ vào ông Sáu mà rưng rưng nói:
“Chính ông đã cứu mạng tôi. Nếu không có ông, tôi đã chết… và quá khứ của tôi mãi mãi bị chôn vùi.”
Người ta kể rằng sau đó, cô gái ấy đã từ chối về sống lại với gia đình giàu có. Cô ở lại, thuê người sửa lại căn nhà của ông Sáu, và mở một trạm từ thiện nhỏ bên cạnh – giúp đỡ người vô gia cư, trẻ lang thang và cả những người từng như ông Sáu – âm thầm sống bên lề xã hội.
Riêng ông Sáu, từ một người hay bị xóm giềng nhìn với ánh mắt thương hại, giờ đã thành một cái tên được nhắc bằng tất cả sự kính trọng: “Ông lão nhặt ve chai cứu cả một kiếp người.”