Chuyến bay VN217 từ TP.HCM đi Hà Nội cất cánh chưa đầy 20 phút.
Trong khoang hạng thương gia yên tĩnh, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên không dứt.Tiếng khóc khàn, gấp, như thể đứa bé đang đau đớn hơn là mè nheo.
Người mẹ trẻ ngồi ghế 27A ôm con sát vào lòng, mồ hôi lấm tấm trên trán.Cô vỗ về, thì thầm, dỗ dành… nhưng đứa bé vẫn khóc không ngừng.
Nhiều hành khách bắt đầu khó chịu.
Ở hàng ghế phía trước, ông Trần Minh Khang tháo tai nghe, quay lại.
Mặt ông đỏ gay vì tức giận.
Ông đứng bật dậy, bước thẳng đến chỗ người mẹ trẻ:
“Cô không biết dạy con à?Đây là máy bay, không phải cái chợ!”
Tiếng khóc của đứa bé càng lớn hơn.
Ông Khang gằn giọng, không hề hạ thấp:
“Trẻ con thì bịt mồm nó lại!Cô làm ảnh hưởng đến cả khoang đấy, cô có biết tôi là ai không?”
Cả khoang máy bay im phăng phắc.
Thu An siết chặt con, giọng run run:
“Cháu… cháu xin lỗi mọi người…Con em không cố ý đâu ạ…”
Ông Khang cười khẩy:
“Xin lỗi là xong à?Không có tiền thì đừng đi máy bay!”
Một vài người quay mặt đi.Không ai lên tiếng.
Thu An ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng kiên quyết.
Cô nói, không to, nhưng từng chữ rơi xuống khoang máy bay như đá:
“Thưa ông…con tôi đang bị ung thư máu giai đoạn cuối.”
Tiếng khóc của đứa bé đột ngột ngắt quãng, chuyển thành những tiếng thở dốc yếu ớt.
Thu An tiếp tục, giọng nghẹn lại:
“Bác sĩ nói… nếu không kịp ra Hà Nội đêm nay,cháu có thể không qua khỏi tuần này.”
Cả khoang máy bay chết lặng.
Một tiếp viên hàng không đứng gần đó bật khóc.
Ông Trần Minh Khang đứng sững, miệng hé ra nhưng không nói được lời nào.
Ông nhìn đứa bé – gương mặt tái nhợt, tay gầy guộc đang cắm kim truyền.
Ông lùi lại một bước.
Thu An cúi xuống, vuốt tóc con:
“Cháu khóc vì đau…mỗi lần áp suất thay đổi là cháu đau đến không chịu nổi…”
Cô ngẩng lên nhìn ông Khang, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao:
“Cháu không cần im lặng, thưa ông.Cháu chỉ cần được sống thêm một chút.”
Ông Khang quay về chỗ ngồi.
Ông run rẩy tháo kính, lấy tay che mặt.
Không ai còn dám phàn nàn.
Cả chuyến bay còn lại,mỗi khi đứa bé khóc lên,tất cả hành khách đều im lặng.
Không phải vì khó chịu.
Mà vì xấu hổ.
👉 Có những tiếng khóc không phải để làm phiền người khác.Mà là lời cầu cứu cuối cùng của một sinh mệnh nhỏ bé.

