“Xin lỗi anh… Em đang làm việc. Nếu anh không có yêu cầu gì, em phải tiếp tục dọn dẹp.”

Câu nói khách sáo ấy khiến Hoàng Nam cảm thấy một cơn đau xé lòng. Anh không để cô né tránh, vội nắm lấy cổ tay cô.

“Tại sao em lại ở đây? Còn… đứa bé trong bụng em là của ai?”

Thảo khẽ giật mình, nhưng rồi cố rút tay ra khỏi tay anh.

“Chuyện đó không liên quan đến anh nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh có cuộc sống mới, em cũng có con đường riêng.”

Giọng nói bình thản của cô càng khiến Hoàng Nam cảm thấy như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Trước đây, chính anh đã đưa ra quyết định chia tay vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Anh nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi không còn ràng buộc. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cô đơn độc giữa muôn vàn xa hoa mà không thuộc về cô, lòng anh lại dâng lên một cảm giác tội lỗi và day dứt khôn nguôi.

Anh nhìn cô chằm chằm:

“Em có đang gặp khó khăn không? Ai là cha của đứa bé?”

Thảo cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên nỗi chua xót.

“Anh quan tâm làm gì? Chúng ta đã không còn liên quan nữa rồi. Chúc anh hạnh phúc bên cô dâu của mình.”

Nói rồi, cô quay lưng định rời đi. Nhưng bất ngờ, Hoàng Nam siết chặt tay cô, giọng anh trầm xuống đầy kiên quyết:

“Nếu đứa bé là con anh, em không thể bỏ đi như vậy.”

Thảo khựng lại. Cô muốn mạnh mẽ, muốn phủ nhận, nhưng nước mắt đã phản bội cô.

“Đúng. Là con anh. Nhưng đã muộn rồi, Hoàng Nam. Anh có cuộc sống của anh, đừng bận tâm đến mẹ con em nữa.”

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trong lòng Hoàng Nam như vỡ òa. Nhìn người phụ nữ từng là tất cả của mình, nhìn dáng vẻ mỏng manh ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, anh bỗng nhận ra… anh chưa bao giờ thực sự quên cô.

Không do dự thêm giây nào nữa, trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách, Hoàng Nam bất ngờ quỳ xuống trước mặt Thảo.

“Anh sai rồi. Anh không thể để em một mình như thế này. Đám cưới này không thể tiếp tục được nữa.”

Cả khán phòng im bặt. Cô dâu đứng phía xa, sốc đến mức không nói thành lời.

Thảo bàng hoàng lùi lại:

“Anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi sao?”

“Nếu hôm nay anh để em đi, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa.”

Nước mắt cô rơi xuống. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng sống tiếp mà không cần anh. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời ấy, khi thấy anh không ngại từ bỏ cả lễ cưới xa hoa chỉ để giữ cô lại… trái tim cô không thể nào chống cự được nữa.

Cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Và rồi, cô ngã vào vòng tay anh.

Hoàng Nam ôm chặt lấy cô, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Anh biết, cuộc sống sẽ không dễ dàng. Nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng một mình nữa.