Nhìn mẹ chồng khổ sở bên mâm cơm, tôi không kìm được nước mắt.
Mẹ chồng tôi năm nay 68 t.uổi, sống một mình dưới quê. Bên cạnh nhà bà là gia đình chú út, thi thoảng cũng chạy qua chạy lai thăm nom chăm sóc mẹ. Trong khi đó vợ chồng tôi ở trên thành phố, không có nhiều dịp được về quê chơi với mẹ chồng. Phần vì đường xá xa xôi, thêm nữa công việc bận bịu tối ngày, thành ra lâu lâu mới tổ chức một buổi gia đình sum họp. Trong nhà ngoài chồng tôi là con cả, chú út thì còn có 2 cô em chồng nữa.
Trước đây, khi bố chồng còn sống, tôi thấy mẹ chồng không phải là người quá hiền lành, thậm chí đã có khoảng thời gian tôi thấy sợ bà ấy. Tất nhiên tôi vẫn hiểu rằng mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng mẹ chồng rất lạnh lùng, không mấy khi vỗ về các con như nhà khác. Thậm chí, thời gian đầu lúc tôi mới lấy chồng, mẹ chồng còn hay xăm soi về những thú vui của tôi từ quần áo cho tới ăn uống, kiểu tóc…
Ấy vậy mà bố chồng mất đi, mẹ chồng dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Bà trầm xuống, ít nói, hay buồn và chẳng còn tâm sự gì với con trai cả nữa. Thực ra mất đi người bạn đời thì ai cũng buồn khổ, nhưng phận làm con chúng tôi chẳng biết giúp gì cả. Nếu bà ấy muốn vực dậy tinh thần thì chỉ có nhờ vào chính bản thân mình thôi.
Ảnh minh họa.
Cũng từ thời gian đó, tôi quan tâm, hỏi han và động viên mẹ chồng nhiều hơn, dần xóa đi khoảng cách ác cảm giữa cả hai. Điều mà tôi lo lắng nhất là vợ chồng con cả lẫn hai cô con gái ở xa, có mỗi chú út là gần đó thì không biết họ có quan tâm mẹ chồng không. Dù sao bà ấy cũng đã có t.uổi, nhiều thứ phải nhờ đến giúp đỡ của người khác.
Điều tôi lo thứ hai là em dâu út cũng là người không ưa gì mẹ chồng. Sau khi về làm dâu nhà này, cô ta đã làm một vách ngăn vững chắc cô lập nhà mẹ chồng với nhà mình. Đợt đó ai cũng phản đối, chỉ riêng người phụ nữ này vẫn lên tiếng bảo vệ quan điểm. Em dâu út nghĩ rằng làm như thế để tránh xảy ra xích mích, dòm ngó giữa mẹ chồng, nàng dâu. Tư tưởng kiểu đó là đủ hiểu con người này đáng sợ tới mức nào.
Tôi cứ ngỡ rằng em dâu sẽ không gây khó dễ hoặc lợi dụng mẹ chồng vì mục đích riêng, nhưng nào ngờ mới đây, tôi đã phát hiện ra một chuyện tày đình. Ả ta thật quá đáng vượt ngoài sức tưởng tượng.
Hôm đó tôi về quê thăm mẹ chồng và cũng để đi họp lớp luôn. Lớp cấp 3 của tôi hàng bao nhiêu năm không gặp nhau bây giờ mới có dịp đông đủ. Sẵn tiện về quê, tôi mua rất nhiều đồ ăn, quần áo cho mẹ chồng. Đặc biệt, đích thân tôi còn vào bếp nấu cho bà một nồi thịt kho. Tài nấu nướng của tôi rất tốt, thậm chí mẹ chồng còn từng bảo rất mê món thịt kho mà con dâu trưởng hay làm. Tôi nấu trong một nồi khá nhiều thịt, để trên bếp và bảo mẹ chồng cứ lấy mà ăn.
Ảnh minh họa.
Sau đó, tôi xin phép đi họp lớp. Đi khoảng vài cây mới nhớ ra mình đãng trí quên điện thoại ở nhà, tôi vòng xe về lấy. Thực ra buổi họp lớp đó tôi cũng muốn được chụp ảnh cùng các bạn nên mới coi trọng chiếc điện thoại đến thế. Về tới nhà, tôi chứng kiến cảnh tượng bủn rủn chân tay: Mẹ chồng đang ngồi ăn trên mâm cơm chỉ có mỗi tép và bát canh rau muống. Bỗng lòng tôi rưng rưng, khóe mắt cay cay ướt lệ. Tôi cũng bất ngờ nhưng nghĩ là bà ấy quên không mang thịt kho ra ăn.
Vì vẫn còn nhiều thời gian nên tôi vào bếp thì không thấy nồi thịt kho đâu cả. Tôi hỏi mẹ chồng thì bà nói em dâu đã mang nồi thịt ấy về nhà ăn, nói là xin vài miếng mà chưa thấy đem trả. Tôi nổi giận ngay lập tức, song phải nói với mẹ chồng là để tối con về nấu cho mẹ một nồi khác.
Sang ngày hôm sau, tôi đã qua tận nhà em dâu để mắng cho ả ta một trận vì tội vô duyên, bất hiếu. Đồng ý là nồi thịt kho đầy đặn, nhưng đừng vì thế mà làm hình ảnh của mình xấu xí trong mắt người khác. Cô ta chẳng thèm đáp lại, còn ngỗ ngược nói sẽ đền mẹ chồng nồi thịt kho khác là được. Thái độ như vậy thật khó để chấp nhận. Ôi tôi rất thương mẹ chồng khi phải sống gần đứa con dâu không biết điều mà còn vô duyên như vậy. Chưa từng thấy một ai trơ trẽn giống cô ta!