Vợ tôi làm y tá, ca trực của cô ấy thất thường đến mức có tuần chỉ được ở nhà ba tối. Tôi biết công việc của cô ấy rất vất vả nên suy nghĩ bao giờ hơn là phiền não. Nhưng dạo này, cô ấy còn có điều gì khác lạ.
Về đến nhà là chớp mắt vào điện thoại, sáng còn tha thiết kế nấu nướng, bữa cơm gia đình cũng tăng dần hơi ấm của vợ. Tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng ra liễu hiểu — người làm ngành y mà, mấy ai có thời gian cho riêng mình.
Thế nhưng mọi chuyện vượt quá sự đảm bảo của tôi vào một cơn mưa tối. Lần đó, tôi thấy cô ấy đi một đôi tất cả đen — rõ ràng là tất cả đàn ông. Tôi hỏi thì vợ cười nhẹ:
– “Ở viện lạnh quá, em xuống tạp hóa mua đại đôi thôi. Người ta hết tất nữ.”
Câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng tôi vẫn còn mong đợi.
Đêm nay, mưa rả rích ngoài hiên, tôi nhẹ nhàng ôm vợ, định tìm chút hơi ấm. Cô ấy nhẹ nhàng đưa tôi ra, nói mệt mỏi. Tôi quay lại, nhưng cơn buồn ngủ đến. Trong đầu nền luẩn quẩn hình ảnh đôi tất đen và ánh mắt tránh né của cô ấy.
Bất ngờ thay, tiếng “ting” từ điện thoại vang lên. Tôi hé mắt nhìn, thấy vợ quay lại, cầm máy đọc tin nhắn. Chỉ vừa thoáng thấy dòng chữ:
“Em xuống nhà đi.”
Tim tôi đập mạnh. Ai lại nhắn tin cho vợ mình lúc nửa đêm thế này? Không thể là đồng nghiệp. Tôi nằm im, giả vờ ngủ, theo dõi từng cử động của cô ấy.
Một lát sau, vợ nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Tôi tĩnh lặng đi theo, chân chạy lên vì giận dữ lo lắng. Đứng ở cầu thang, tôi chỉ nghe được một câu cô ấy nói nhỏ qua điện thoại:
“Đừng nói cho chồng em biết…”
Tim tôi như có ai xoa bóp. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đêm trong suốt, đến khi trời gần sáng tôi mới trao đổi vào lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua cửa. Tôi tỉnh dậy, thấy trên đầu giường có một chìa khóa ô sáng loáng, đính kèm stub giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc:
“Chúc mừng sinh nhật anh. Em đã tiết kiệm cả năm và vay thêm chút để mua xe cho anh. Những ngày em nói là vì đi tìm xe, làm giấy tờ. Mong anh thích.”
Tôi đăng nhập vào người. Giành lại cổ phần. Hóa ra, những tin nhắn mật, những đêm về sau, cả đôi tất đen hôm nay… đều là để giấu món quà bất ngờ này.
Ngoài trời, mưa vẫn nhạt nhạt, nhưng lòng tôi bình ấm lạ thường.
Tôi nhẹ nhàng sau khóa trong tay, nước mắt rơi xuống lá giấy nhỏ – thư giãn, như để võ lại cả một đêm hiểu sâu.

