Bố mẹ em chỉ là công nhân nghỉ hưu, bản thân em làm văn phòng lương không quá chục triệu. Trước giờ bố mẹ em luôn khuyên con gái:
“Nhà mình không có điều kiện, con chọn chồng nên chọn những người có cùng hoàn cảnh, sau mới dễ sống. Mình nghèo về làm dâu nhà giàu, khoảng cách chệnh lệch sẽ khổ đó”.
Bố mẹ dạy vậy, em cũng chỉ biết vâng dạ nhưng chuyện tình cảm khó nói trước lại càng không thể tính được. Sau bao lựa chọn, cuối cùng em lại yêu Tuấn. Anh ấy là con một trong gia đình giàu có, bố mẹ làm kinh doanh, gia đình mở công ty riêng. Biết chuyện mẹ em can:
“Mẹ nhắc rồi, chọn đứa có hoàn cảnh như mình mà lấy con ạ. Đừng trèo cao, ngã đau đấy”.
Tuy nhiên vì Tuấn đối với em lúc nào cũng nhẹ nhàng và trân trọng nên em chẳng thể dứt tình anh ấy. Hơn nữa em nghĩ, không phải người giàu nào cũng kiêu, cũng coi thường người nghèo. Cho tới khi được anh dẫn về giới thiệu gia đình thì em mới dần hiểu những điều bố mẹ mình nói không hề sai.
Ngay khi nhìn thấy em, mẹ Tuấn cười nhạt bảo:
“Kể ra cô cũng biết chọn chỗ gửi thân đấy nhỉ”.
Bị mẹ Tuấn coi thường ra mặt cộng thêm bố mẹ tác động thêm vào, em định chia tay Tuấn nhưng khi đang lưỡng lự thì lại phát hiện dính bầu. Hai bên nhùng nhằng mãi, sau cùng mẹ Tuấn bảo:
“Được rồi, đợi cái thai đủ tuần đi siêu âm. Nếu là trai tôi cho cưới, gái thì khỏi”.
Đúng 12 tuần, bà đưa em đi khám thai. Bác sỹ nói 80% bé là trai, mẹ anh mới chấp nhận cho chúng em cưới.
Vì gia đình có điều kiện nên mọi thủ tục ăn hỏi cưới xin nhà Tuấn đứng ra lo liệu hết. Mặc dù phía nhà gái không đòi hỏi gì nhưng nhà anh làm vô cùng chu đáo. Mẹ Tuấn bảo:
“Tôi làm đám cưới to là vì bộ mặt gia đình tôi chứ không phải vì cưới được nàng dâu quý hóa nên chị đừng tưởng bở”.
Nghe mẹ chồng nói, em tủi thân muốn buông bỏ luôn, có điều thương con, muốn cho nó một mái ấm trọn vẹn nên cố nhịn nhục. Tới hôm cưới, mẹ chồng em trao cho dâu 1 chiếc kiềng vàng 1 cây vàng với 1 lắc tay 5 chỉ. Cùng với đó bà đặt vào tay em cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ bảo:
“Phần quà này gọi là tôi cho cô tạm ứng. Như cô cũng nghe bác sỹ nói đó, cái thai chỉ mới 80% là trai, nhỡ rơi vào 20 % còn lại, khi ấy tôi sẽ lấy lại hết những gì đưa cô ngày hôm nay”.
Tuy bà nói nhỏ nhưng bố mẹ em đứng bên đều nghe thấy cả. Lập tức mẹ đẻ giật cuốn sổ đó đưa trả thông gia rồi bảo con gái:
“Về đi con… muốn sống thì theo mẹ về nhà. Người ta chỉ biết tới tiền mà mình không có tiền thì không thể sống nổi đâu”.
Vậy là bà kéo tay con gái. Em cũng quá nản với cách hành xử của nhà chồng nên chấp nhận buông bỏ không nghĩ ngợi thêm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet