Tôi có một em gái ruột, lấy chồng cách đây hơn một năm, giờ sắp sinh con đầu lòng. Kinh tế bên chồng nó không khá giả gì, còn nợ nần đám cưới chưa trả hết, vậy nên khi nghe tin em tôi chuẩn bị sinh, tôi lập tức nghĩ đến chuyện giúp đỡ ít nhiều.
Nhưng bản thân tôi thì làm công ăn lương, lo đủ ăn đủ mặc đã là cố gắng. Trong đầu chỉ hiện lên một khoản: 50 triệu của vợ tôi.
Số tiền đó là tiền thừa kế mẹ vợ cho riêng, đứng tên vợ, cô ấy giữ làm “quỹ phòng thân”. Mỗi lần tôi nhắc đến, cô ấy đều gạt đi:
“Tiền đó để dành cho con sau này, đừng có đụng vào!”
Nhưng giờ là chuyện máu mủ ruột thịt, em gái tôi sinh nở đâu phải chuyện nhỏ, tôi nói khéo, rồi năn nỉ, thậm chí nổi cáu:
“Em đừng ích kỷ thế được không? Nó là em ruột anh! Một mình nó bầu bì, không có nổi cái máy hút sữa đàng hoàng, chẳng nhẽ em thấy không thương à?”
Vợ tôi lạnh lùng đáp:
“Anh nói như thể em là người dưng nước lã. Nhưng anh nhớ lại xem — từ ngày cưới nhau đến giờ, anh đã từng hỏi xem em cần gì chưa?”
Tôi gắt:
“Đây là lúc nói mấy chuyện nhỏ nhặt đấy à? Đưa 50 triệu, có phải là mất tất đâu. Em gái anh cũng là em chồng em!”
Cô ấy không nói nữa, đứng dậy đi vào phòng. Tôi ngồi ngoài lầm bầm, tức điên, nghĩ không ngờ lấy vợ mà đụng chuyện lại thấy rõ cái lòng dạ đàn bà.
Một lúc sau, vợ tôi bước ra. Không nói một lời. Tay cầm một chiếc hộp nhỏ, rồi ném mạnh xuống sàn trước mặt tôi.
“Anh muốn 50 triệu đúng không? Đấy, tự mà lấy!”
Tôi giật mình, ngó xuống — rồi tá hoả, tay run rẩy khi thấy bên trong không phải tiền, mà là… những tập hồ sơ bệnh án.
Tôi cúi xuống mở ra từng tờ, đọc mà mắt tối sầm lại.Kết quả khám hiếm muộn. Giấy xét nghiệm nội tiết. Phiếu siêu âm tử cung bất thường.Ngày tháng ghi trong đó — toàn là thời gian vợ tôi âm thầm đi khám, điều trị… mà không hề nói với tôi nửa lời.
Và rồi, trang giấy cuối cùng là phiếu báo giá IVF — thụ tinh ống nghiệm. Tổng chi phí ước tính: gần 80 triệu.
Cô ấy đứng đó, mắt đỏ hoe nhưng giọng cứng như đá:
“Số tiền đó — là hy vọng duy nhất của em để làm mẹ. Em không tiêu xài gì cho bản thân. Em đã chuẩn bị để tháng sau đi làm IVF.Vậy mà anh bảo em ích kỷ?”
Tôi nghẹn họng, không thốt nổi một lời.
Chưa dừng lại ở đó, cô ấy đi đến tủ, rút thêm một xấp giấy tờ khác: đơn xin nghỉ việc, thư từ chối hỗ trợ của bố mẹ ruột, và một cuốn sổ tiết kiệm chỉ còn đúng 53 triệu.
“Em không có ai ngoài anh. Em đã dồn hết hi vọng vào việc này. Nhưng nếu em mà cứ phải nhường hết cho nhà chồng, thì thôi… cứ coi như em không xứng làm vợ.”
Nói xong cô ấy bước vào phòng, đóng sập cửa. Căn nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng lòng tôi gào thét.
Tôi — một người chồng, bao lâu nay không thèm hỏi đến nước mắt của vợ.
Tôi đã gọi cô ấy là ích kỷ — trong khi cô ấy im lặng chịu đau vì một ước mơ nhỏ nhoi: được làm mẹ.
Tôi nhìn tập hồ sơ bệnh án dưới chân, rồi nhìn sang cánh cửa đóng chặt… Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình quỳ gối không phải vì xin tiền, mà là vì xin tha thứ.