Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông hiểu chuyện và công bằng. Cho đến khi một việc xảy ra khiến tôi nhận ra, thứ mình thiếu nhất không phải là lý trí… mà là trái tim.
Vợ tôi tên Hạnh. Cô ấy là người phụ nữ không hoàn hảo nhưng lại là người vợ tốt hiếm có. Từ ngày về làm dâu, Hạnh chẳng quản việc gì, sớm tối tần tảo, chăm lo nhà cửa, nội ngoại hai bên chu đáo. Thế nhưng, có lẽ vì cô ấy quá nhún nhường nên nhà tôi – đặc biệt là bên nội – lại sinh ra coi thường.
Tháng trước, cô ruột tôi ở quê cùng mấy người họ hàng lên thành phố chơi. Tôi chưa kịp dặn dò gì thì mấy cô bác đã lên tới, ở lại gần một tháng. Cả nhà náo nhiệt, chuyện ăn uống, giặt giũ, phục vụ đều đổ dồn lên đầu vợ tôi. Dù mệt lả, nhưng Hạnh không một lời than vãn. Chỉ có điều, tôi để ý thấy vợ tôi dạo này hay lặng im, ánh mắt mỏi mệt, có hôm còn ngồi một mình trong bếp, ôm đầu.
Rồi một buổi chiều đi làm về, tôi nghe thấy tiếng cô tôi quát lớn:– Gì mà rau muống luộc mặn chát thế này? Cô định cho chúng tôi ăn muối hả?
Tôi bước vào thì thấy Hạnh cúi đầu xin lỗi, tay vẫn cầm tô canh nóng. Không biết vì sao lúc đó, thay vì bênh vợ, tôi lại cảm thấy xấu hổ vì cô ấy “không biết làm dâu”.
Tối hôm ấy, sau khi khách đã đi ngủ, tôi lớn tiếng:– Nếu em thấy không chịu được thì cứ về quê một thời gian. Để người khác khỏi phải thấy phiền!
Hạnh không nói gì. Cô ấy chỉ im lặng gấp ít đồ, ôm túi xách, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà trong đêm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy căn nhà trống vắng đến lạ. Không có mùi thức ăn, không tiếng nước chảy trong bếp, không thấy dáng người nhỏ nhắn lui cui chuẩn bị bữa sáng. Tôi bắt đầu thấy… thiếu vắng.
Nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ: “Cho cô ấy thời gian suy nghĩ cũng tốt”.
Đến chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Giọng một người phụ nữ run rẩy:– Anh là người nhà của chị Hạnh đúng không? Cô ấy bị ngất xỉu ở trạm xe buýt, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung tâm.
Tôi bàng hoàng chạy đến. Hạnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, tay còn truyền nước. Bác sĩ bảo cô ấy kiệt sức vì làm việc quá độ, lại còn bị tụt huyết áp do đói và căng thẳng kéo dài.
Lúc ấy, tôi như chết lặng.
Tôi nhớ lại từng lần cô ấy xin tôi cho nghỉ ngơi, từng lần ánh mắt cô ấy cầu cứu giữa những trách móc vô lý của họ hàng… và nhớ cả lần cuối cùng cô ấy nhìn tôi, đôi mắt không còn oán trách, chỉ có sự cam chịu.
Tôi ngồi cạnh giường, cầm lấy tay Hạnh, mà nước mắt cứ rơi không ngừng.
Vài ngày sau, cô ấy tỉnh lại. Tôi quỳ xuống bên giường, nghẹn ngào:
– Anh sai rồi, Hạnh à… Tha thứ cho anh!
Cô ấy chỉ nhìn tôi, mắt đẫm nước nhưng môi vẫn mỉm cười yếu ớt:– Em chỉ mong anh hiểu… không phải ai cũng đủ sức chịu đựng một mình mãi.
Tôi đưa vợ về nhà. Lần đầu tiên sau 5 năm cưới nhau, tôi tự tay vào bếp nấu cho cô ấy một bát cháo. Họ hàng sau khi biết chuyện, cũng im lặng rút về quê. Riêng tôi, tôi gọi về cho mẹ và nói rõ: từ nay, con là người chồng của Hạnh, con sẽ bảo vệ cô ấy.
Tôi đã mất rất nhiều để học được một điều: đôi khi, người phụ nữ bên cạnh ta không cần nhiều… chỉ cần được lắng nghe và tôn trọng.
Và có những cái quỳ gối… không phải là nhục, mà là khởi đầu của sự tỉnh ngộ.