Từ sau khi mẹ tôi nghỉ hưu, tính bà trở nên cáu kỉnh và đa nghi kỳ lạ. Bố tôi vẫn khỏe, vẫn ra sân chơi cờ, tập thể dục, còn bà thì quanh quẩn trong nhà, suốt ngày nghi ngờ. Đỉnh điểm là khi nhà tôi thuê cô giúp việc mới — tên Hân, 27 tuổi, hiền lành, ít nói, rất chịu khó.
Mẹ tôi bỗng trở nên khó chịu ra mặt, liên tục để ý, rình mò. Nhiều lần tôi nghe bà càu nhàu:
“Cái kiểu mặt mũi đó… không phải dạng đơn giản. Đàn ông già rồi, đụng phải mấy đứa lả lơi là dính như chơi.”
Bố tôi nghe xong chỉ thở dài, không đôi co.
Một hôm tôi đi làm về, thấy mẹ đang lúi húi với cái laptop. Hỏi thì bà nói như chuyện thường:
“Tao lắp mấy cái camera mini, kín đáo thôi. Phòng khách, bếp, cả lối đi nữa. Đừng nói với bố mày, ông mà biết lại làm ầm.”
Tôi ái ngại nhưng cũng chẳng cản. Bà là người già, lại đang căng thẳng, thôi thì kệ.
Mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ khi tôi để ý cô Hân thỉnh thoảng lại vào một căn phòng vốn ít người dùng — phòng chứa đồ cũ của bố mẹ tôi. Ban đầu tôi nghĩ chắc cô ấy dọn dẹp, nhưng hôm đó, đúng lúc tôi xin làm ở nhà và có việc đi ngang qua thì nghe tiếng sột soạt, rồi tiếng ai đó cười khe khẽ trong ấy. Khi tôi định gõ cửa thì cô Hân mở ra, thoáng giật mình rồi vội vã bước ra ngoài, tay cầm một túi nhỏ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tối đó, khi mẹ mở lại camera kiểm tra, tôi ngồi bên cạnh. Ban đầu bà cứ lầm bầm, nhìn chăm chăm vào mấy đoạn video. Nhưng đến khi tua đến khoảng thời gian tôi nghe tiếng trong phòng chứa đồ, cả hai mẹ con cùng sững lại.
Trên màn hình, cô Hân nhẹ nhàng mở cửa phòng chứa đồ, bước vào, rồi… bố tôi xuất hiện sau đó chưa đến 2 phút. Không ai nói gì. Nhưng thay vì điều chúng tôi nghĩ, bố chỉ đặt vào tay cô ấy một cái hộp gỗ rồi rút ra ngay lập tức.
“Cái gì thế nhỉ?” – mẹ tôi hỏi khẽ, sắc mặt tái đi.
Tôi liền bảo mẹ tua tiếp những lần khác. Hóa ra, cảnh tương tự cứ lặp lại: bố tôi vào đưa hộp, cô Hân mở ra, ghi chép gì đó, cất lại rồi khóa kỹ. Lần nào cũng chỉ vài phút, không một lời trò chuyện thân mật, không bất cứ va chạm gì đáng ngờ.
Không chịu được, sáng hôm sau, mẹ tôi lấy chìa khóa mở vào căn phòng. Lúc mở chiếc hộp gỗ, bà run rẩy.
Bên trong là một tập ảnh cũ, một cuốn sổ và… mấy món đồ trẻ con bị ố màu.
Mẹ tôi ngồi bệt xuống, nước mắt rơi lã chã.
Cô Hân khi bị gọi tới đã rụt rè khai thật:
“Cháu… là con của người yêu cũ bác trai. Hồi trẻ hai người từng yêu nhau nhưng bà ấy mất sớm vì tai nạn, không ai biết bác từng có con ngoài giá thú. Cháu được bác tìm thấy cách đây một năm… nhưng bác bảo không dám nói với ai, vì sợ cả nhà sốc.”
Căn phòng ấy, chiếc hộp ấy — chính là ký ức của một người cha chưa từng được nhận con.
Còn cô Hân… lặng lẽ đến nhà làm giúp việc chỉ để có thể nhìn cha mình mỗi ngày.
Mẹ tôi bật khóc. Tất cả sự nghi ngờ, ghen tuông, lo lắng bấy lâu… cuối cùng hóa ra lại khiến bà trở thành người dưng đứng giữa một mối quan hệ chưa kịp gọi tên.
Tối hôm ấy, mẹ lặng lẽ nấu bữa cơm thật ngon. Lần đầu tiên bà gắp cho cô Hân một miếng cá, giọng nghẹn lại:
“Cô Hân à… gọi bác là mẹ được không?”