Vợ chồng tôi vừa dồn góp, vay mượn khắp nơi mới mua được căn chung cư ba phòng ngủ. Chưa kịp tận hưởng niềm vui, tin sét đánh đã ập đến: chị chồng đòi bế con về ở cùng.
Vợ tôi nghe vậy liền nổi giận:“Nhà mình còn chưa ổn định, mới trả góp tháng đầu, làm gì có chỗ mà chứa thêm ai. Em không đồng ý đâu!”.
Nói rồi, cô ấy rút thẳng 100 triệu đưa cho chị chồng:“Cầm tiền này mà ra ngoài thuê trọ. Nhà này là của vợ chồng em, không ai được chen vào hết!”.
Tôi khuyên nhủ thế nào, vợ cũng gạt phắt đi, còn nói những lời khiến cả tôi cũng chạnh lòng:“Người dưng chứ có phải ruột rà gì đâu mà phải cưu mang mãi?”.
Chị chồng ôm con đứng lặng, mắt đỏ hoe. Tôi thấy bất nhẫn nhưng không biết làm gì khác.
Thế rồi đúng một tuần sau, khi cả nhà đang cơm nước thì một cuộc điện thoại bất ngờ khiến ai nấy đứng ngồi không yên.
Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông nghẹn ngào:“Anh… tôi là bố ruột của đứa bé. Tôi vừa làm xét nghiệm ADN, đứa trẻ ấy chính là… con của anh!”.
Cả căn bếp chết lặng. Vợ tôi tái mặt, đánh rơi cả bát cơm trên tay. Tôi đứng đơ người, toàn thân lạnh toát, tai ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Ánh mắt chị chồng nhìn tôi lúc ấy đầy đau đớn nhưng cũng như oán trách, còn đứa bé ngây thơ kia lại chính là sự thật phũ phàng mà không ai trong nhà từng nghĩ tới…
Sau cú điện thoại ấy, cả nhà như rơi xuống hố sâu. Vợ tôi run rẩy, gào lên:
“Anh giải thích đi! Tại sao lại có chuyện này? Tại sao lại là con của anh?!”
Tôi bủn rủn tay chân, mồ hôi vã ra như tắm. Quá khứ tôi từng muốn quên đi nay bị lôi bật ra giữa mâm cơm.
Chuyện là mấy năm trước, khi tôi mới cưới vợ, chị chồng vì chuyện gia đình mà thất tình, uống rượu say khướt. Hôm đó, vợ tôi lại đi công tác dài ngày, tôi vốn định đưa chị về nhưng… cơn say, sự yếu lòng và khoảnh khắc mất kiểm soát đã khiến cả hai đi quá giới hạn. Tưởng chôn vùi được tất cả, không ngờ hậu quả chính là đứa bé.
Chị chồng biết mình có thai, nhưng im lặng chịu đựng, một mình nuôi con, không dám hé răng vì sợ tan nát cả gia đình. Còn tôi, vì không biết, vẫn sống thản nhiên bên vợ.
Vậy mà giờ đây, sự thật trần trụi bỗng nổ tung ngay trước mắt.
Vợ tôi hét lên, lao tới tát tôi một cái trời giáng:
“Anh có biết tôi đã nhịn nhục, đã dồn hết tiền đưa cho chị, để giữ chút sĩ diện cho gia đình này không? Thế mà anh dám… với chính chị gái tôi!!!”
Tiếng khóc xé lòng vang khắp căn nhà mới mua còn nồng mùi sơn.
Đúng lúc đó, chị chồng ôm đứa bé đứng ra, giọng nghẹn ngào:
“Em đừng trách chồng em nữa… Tất cả là lỗi của chị. Chính chị đã che giấu. Đứa trẻ này… không có tội!”.
Nhưng vợ tôi như hóa điên, chỉ thẳng tay vào tôi và chị gái mình:
“Cả hai người… đều phản bội tôi. Cả đời này tôi không tha thứ!”.
Căn chung cư từng được mong chờ là mái ấm, giờ biến thành địa ngục.
Tôi đứng đó, bất lực nhìn hai người phụ nữ đối diện nhau: một người là vợ, một người là chị vợ – và cả hai cùng ôm trong lòng một nỗi đau không ai giải thoát nổi.
Và khi đứa bé ngây thơ ngẩng mặt lên hỏi:
“Mẹ ơi, sao mọi người khóc hết thế? Bố của con đâu?”
Cả căn phòng như nổ tung lần nữa…