Ngày lấy chồng, thiên hạ ai cũng xì xào: “Con bé trẻ thế mà chịu lấy người một đời vợ, lại có con riêng, chắc ham nhà cửa đây mà.” Tôi ngậm đắng nuốt cay, nghĩ bụng: có mái nhà che đầu vẫn hơn cảnh đi thuê.
Suốt mấy năm sau, tôi cam chịu làm dâu, ngày ngày đi chợ dè sẻn từng đồng, cất giấu, gom góp được 3 tỷ đồng tiết kiệm. Tôi coi đó là vốn liếng duy nhất, phòng khi sau này cuộc đời còn giông bão.
Ấy vậy mà, đến ngày con trai riêng của chồng cưới vợ, tôi chợt nghe được cuộc bàn tính rôm rả bên nhà chồng:– “Nó ở trong nhà mình, tiền nong cũng coi như của chung, đem 3 tỷ kia ra làm của hồi môn cho thằng cả, thiên hạ mới nể.”– “Ừ, nó mà dám hé răng thì bảo nó ăn bám, được nhà rồi còn kể lể gì.”
Nghe xong, tim tôi lạnh buốt. Nhưng tôi không dại gì vùng vằng khóc lóc, bởi càng làm thế càng bị coi thường. Tôi chọn im lặng, chờ đúng ngày cưới.
Đúng hôm đón dâu, họ hàng đông nghịt, ai cũng mong ngóng “món quà khủng” từ tôi. Cả họ chồng cười nhếch mép, chờ xem tôi mang tiền ra “tỏ lòng”.
Tới lúc trao quà, tôi mỉm cười đưa cho đôi trẻ một chiếc hộp lớn gói giấy đỏ chót. Cả nhà xúm lại mở, hý hửng nghĩ trong đó là sổ tiết kiệm 3 tỷ. Nhưng khi nắp hộp bật ra, cả đám chết sững: bên trong là bản di chúc công chứng, xác nhận căn nhà hiện tại chồng tôi đã sang tên toàn bộ cho tôi từ năm ngoái.
Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, thong thả buông một câu:– “3 tỷ của tôi, tôi giữ. Còn nhà này, từ nay không phải của riêng ai trong họ mà động vào được nữa.”
Cả gian nhà đang rộn ràng bỗng im phăng phắc, mặt ai nấy xám ngoét. Riêng tôi, lần đầu tiên sau bao năm làm dâu, thấy mình ngẩng cao đầu, thắng một ván đau mà họ sẽ phải nhớ cả đời.