Từ ngày lấy chồng, tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Mâu thuẫn liên miên, đặc biệt là với ông bố chồng gia trưởng, ăn nói chua ngoa, động chuyện gì cũng chì chiết. Nhiều đêm tôi khóc cạn nước mắt, chỉ mong ra ở riêng. Nhưng nói thế nào, ông cũng không đồng ý, một mực giữ con trai ở lại “chăm sóc cha mẹ”.
Cuối cùng, tôi và chồng đành ngậm đắng nuốt cay, đưa cho mẹ chồng 2 tỷ với điều kiện bà phải khuyên chồng bà đồng ý cho chúng tôi ra ở riêng. Bà nhận tiền, cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Tôi thở phào, nghĩ từ nay đã thoát khỏi cảnh địa ngục.
Thế nhưng, đến ngày chúng tôi gom góp thêm, định xin lại 2 tỷ kia để mua căn hộ nhỏ, bà thản nhiên ngồi khoanh tay giữa nhà, nhếch mép:– “Tiền nào của chị? Tôi chưa từng nhận đồng nào cả. Cái nhà này con tôi xây, đất của bố nó, chị có quyền gì mà đòi?”
Nghe xong, tôi “chết lặng”, máu nóng dồn lên tận óc. Nhưng thay vì khóc lóc hay gào thét, tôi chỉ mỉm cười. Bởi bà ta đâu biết rằng, ngay từ ngày giao tiền, tôi đã âm thầm lập vi bằng, có chữ ký, có camera ghi lại từng cảnh bà ta cầm xấp tiền bỏ vào két sắt.
Vài hôm sau, khi bà hí hửng tính chuyện lấy tiền ấy mua thêm đất đứng tên con trai cả, thì luật sư cùng thừa phát lại đến tận nhà công bố toàn bộ bằng chứng. Cả họ hàng xôn xao, bà tái mét mặt, lắp bắp chẳng nói nên lời.
Tôi nhìn bà thản nhiên, buông đúng một câu:– “Tiền nào của chị à? Giờ cả thiên hạ đều biết rồi đấy, mẹ ạ.”
Không còn đường chối cãi, bà chồng ngã khuỵu xuống ghế, còn tôi thì nhẹ nhõm thở phào, lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm thấy mình thắng một ván cờ xứng đáng.