Sau nỗi đau mất người thân, tôi lại phải chứng kiến nỗi đau gạt bỏ người thân.
Bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, ông bà còn khỏe nên chưa từng nghĩ tới chuyện phân chia tài sản cho các con, cũng không để lại di chúc. Thế nên sau khi bố mẹ mất, nhà tôi rơi vào cảnh tranh giành đất đai.
2 anh trai của tôi đều đã có gia đình và đang thuê trọ trên thành phố. Anh cả mở cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại, chị dâu làm nhân viên văn phòng. Vợ chồng anh hai mở quán ăn sáng. Cả hai nhà thu nhập đều không cao nhưng vẫn có thể bám trụ lại thành phố nhưng quả thật là chưa biết khi nào có thể mua được nhà.
Tôi thì đang làm trong khu công nghiệp ở gần nhà. Nên có thể nói, tôi là người sống gần gũi với bố mẹ nhất. Tôi chưa lập gia đình nhưng đã có bạn trai, lẽ ra chúng tôi dự định cưới cuối năm nay, nhưng vì bố mẹ tôi qua đời nên phải hoãn lại.
Sau nỗi đau mất người thân, tôi lại phải chứng kiến nỗi đau gạt bỏ người thân. Hai anh trai tranh giành tài sản và đòi tước quyền thừa kế của tôi.
Từ ngày bố mẹ mất, gia đình anh cả chuyển về quê sống, nghiễm nhiên coi căn nhà mảnh đất của bố mẹ là nơi ở của mình. Sau 100 ngày, anh cả gọi anh hai và tôi về họp gia đình. Anh tuyên bố rằng giờ bố mẹ mất rồi, anh sẽ tiếp quản lại tài sản của ông bà. Toàn bộ mảnh đất rộng 500m2, anh cả cắt cho anh hai 150m2, còn lại anh sẽ đứng tên 350m2.
Tôi hỏi phần của tôi đâu thì anh cả trợn mắt quát: “Cô là phận gái mà cũng đòi thừa kế tài sản của bố mẹ à? Con gái sau này lấy chồng, hưởng đất đai nhà chồng, giống như chị dâu của cô vậy, đâu thể về đòi đất của bố mẹ đẻ được. Cô có lo hương khói tổ tiên đâu mà đòi hỏi”.
Ảnh minh họa
Tôi nói luật giờ con gái cũng như con trai, bố mẹ là bố mẹ chung, tôi không được chia bằng các anh thì cũng phải có phần nào đó, các anh không được tước hết quyền thừa kế của tôi như thế. Tôi cũng có thể tự lập bàn thờ để thờ bố mẹ.
Anh cả liền quát tôi láo, anh thứ hai cũng nhảy xổ vào nói tôi vớ vẩn. Các anh nhất quyết gạt tôi ra khỏi danh sách thừa kế. Tôi không chịu, cãi nhau tới cùng. Sau rồi tôi nói: “Các anh đã như vậy thì đừng trách em kiện ra tòa. Đến lúc đó xem ai là người xấu mặt, ai thắng ai thua”.
Anh cả đuổi tôi ra khỏi nhà: “Cô cút khỏi đây ngay, tôi thách cô kiện đấy. Cô đi mà kiện. Từ giờ đừng có đặt chân về đây nữa, thấy là tôi đuổi”.
Thực lòng tôi không muốn làm căng quá như vậy, vì bố mẹ vừa mất, anh em đã chia rẽ vì đất đai tài sản như thế này thì thật bất hiếu. Nhưng các anh rất quá đáng, đất đai rộng nhưng không cắt nổi cho tôi vài chục mét thì sao tôi không đòi được.
Ngay hôm sau, tôi lên tòa xin mẫu đơn và ngồi viết đơn kiện. Ngay khi biết tôi đã nộp đơn, 2 anh liên tục gọi tôi về để hòa giải. Anh cả vẫn nhất quyết không cắt đất cho tôi nhưng nói sẽ cho tôi 200 triệu, coi như mua lại phần đất đó. Còn anh thứ hai thì bảo tôi mau rút đơn kiện, để mọi người biết thì sau này sống làm sao ở quê được nữa.
Tôi đang suy nghĩ có nên nhận 200 triệu rồi rút đơn không? Kiểu này thì 2 anh tôi chắc chắn không cắt đất, mà có cắt thì sau tôi cũng khó mà làm nhà hay bán được vì các anh sẽ gây khó dễ. Tôi nên lựa chọn thế nào đây?