Vừa lên chức, chồng é/p vợ l/y hô/n, rờ/i kh/ỏi tòa vợ được siêu xe tới đón, không ngờ người trong xe lại là…
Hạ Vy bước chậm rãi trên bậc thang tòa án, bàn tay siết chặt mảnh giấy ly hôn vẫn còn ấm hơi chồng cũ. Cô ngẩng mặt lên, bầu trời mùa hè cao vợi nhưng đôi mắt cay xè.
Sáng nay, khi phiên tòa vừa kết thúc, Hoàng – người đàn ông cô từng yêu suốt 7 năm – chỉ lạnh nhạt nói:
“Chúng ta kết thúc ở đây. Tôi vừa lên chức giám đốc điều hành, không muốn có người vợ như em kìm hãm bước tiến.”
Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim. Suốt những năm qua, cô luôn đứng sau lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho anh. Vậy mà chỉ một câu nói, anh đã phủi sạch tất cả.
Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá lạnh buốt, từng nhịp vang lên trong lòng cô. Hạ Vy cúi xuống, tháo đôi giày, xách lên tay. Cô muốn đôi chân mình cảm nhận rõ mặt đất, để tự nhắc bản thân: từ giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bỗng tiếng động cơ vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người trước cổng tòa án. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng từ từ dừng lại trước mặt cô.
Hạ Vy ngỡ ngàng. Cửa xe bật mở, bước ra là một người đàn ông cao lớn, vest xám chỉn chu, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh nhìn dành cho cô lại dịu dàng đến lạ.
“Vy, em lên xe đi.”
Cô giật mình. Là anh – Tuấn Khang.
Tuấn Khang từng là bạn đại học của cô. Thời ấy, anh đã thích cô nhưng khi biết cô yêu Hoàng, anh lặng lẽ rời đi sau lễ tốt nghiệp, chưa từng quay lại. Cô cũng không nghe tin gì từ anh suốt 8 năm qua.
“Em… sao anh lại ở đây?” – Hạ Vy lắp bắp, giọng run run.
Tuấn Khang không trả lời, chỉ đưa tay ra trước mặt cô. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe. Anh đã biết tất cả. Những ngày qua, anh âm thầm theo dõi, biết cô bị ép ly hôn, biết cô bị sỉ nhục vì không sinh được con, biết cô rời khỏi căn nhà ấy với hai bàn tay trắng.
“Lên xe đi, anh đưa em đi ăn. Anh không muốn em một mình lúc này.”
Hạ Vy nhìn bàn tay rộng lớn ấy. Giọt nước mắt cố kìm nén suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng trào ra. Cô bước lên xe.
Trong xe, mùi hương bạc hà dịu nhẹ khiến cô dễ chịu hơn. Anh cài dây an toàn cho cô, hành động nhỏ nhưng khiến tim cô nhói lên. Bao lâu rồi không ai dịu dàng với cô như thế?
Xe lướt trên con đường ven hồ, gió thổi mát rượi. Hạ Vy nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn lái xe, ánh mắt tập trung nhưng bàn tay nắm vô-lăng đầy mạnh mẽ, vững vàng.
“Anh đã làm gì suốt 8 năm qua vậy?” – cô hỏi, giọng khàn khàn.
“Anh sang Singapore học thạc sĩ, rồi phát triển chuỗi công ty phần mềm. Giờ anh về Việt Nam mở chi nhánh. Anh nghe tin về em nên tới tìm.”
“Để làm gì chứ?”
Tuấn Khang dừng xe bên ven hồ, quay sang nhìn cô:
“Vy, anh biết bây giờ em tổn thương, em không cần bất kỳ ai. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh đã chờ em 8 năm rồi. Anh chưa từng thay đổi. Nếu em mệt, cứ dựa vào anh một lúc, chỉ một lúc thôi cũng được.”
Hạ Vy bật khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay. Cô khóc vì đau đớn, khóc vì tủi hổ, khóc vì biết hóa ra vẫn có người sẵn sàng dang tay đón mình, dù mình chẳng còn gì.
Anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ven hồ, nơi có món bún cá mà cô từng thích nhất thời sinh viên. Anh vẫn nhớ. Nhớ tất cả những gì cô từng vô tình nói.
Khi cô đang ăn, điện thoại reo. Là Hoàng.
“Vy, em đang ở đâu? Em ký nhanh đơn chia tài sản còn lại rồi biến khỏi thành phố này cho tôi.”
Cô nhìn Tuấn Khang. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm điện thoại cô, nhấn nút tắt.
“Em không cần nghe những thứ không xứng đáng nữa.”
Cô khựng lại, đôi đũa rơi xuống bàn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, có những người chỉ yêu bản thân họ. Nhưng cũng có người, dù lặng lẽ đứng sau, vẫn luôn dành cho cô cả bầu trời dịu dàng.
Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn nhuộm tím mặt hồ. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non. Hạ Vy ngẩng đầu, cười qua làn nước mắt. Cô tự nhủ, ly hôn không phải kết thúc.
Đôi khi, rời khỏi một người tệ bạc, lại là bắt đầu để gặp được một người thực sự xứng đáng.