So với nhiều gia đình khác, tôi thấy mình là người may mắn khi có một cô con dâu hiểu chuyện và tinh tế. Tôi chỉ có 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Đến tuổi, hai đứa con gái của tôi đều đã đi lấy chồng và chẳng đứa nào ở gần mẹ. Chính vì thế, tôi vẫn mong con dâu và con trai có thể ở cùng mình sau khi kết hôn.
Thế nhưng con dâu thời bây giờ có ai muốn sống chung với mẹ chồng đâu. Tôi vừa mới bảo về ở cùng, con trai đã nói thẳng:
“Thôi mẹ ạ, bọn con quyết định ra thành phố làm rồi mua một căn nhà ở đó. Mẹ yên tâm, cứ cuối tuần là bọn con sẽ về. Còn nếu mà có công việc thì trong tuần con lại về. Mẹ hiểu cho con nhá, sau này đằng nào con cũng đón mẹ đến sống cùng mà”.
Thật ra tôi chỉ muốn ở chung với con cho vui nhà vui cửa. Chứ nào có mong chúng chăm sóc phụng dưỡng mình. Chỉ là bây giờ các con đã nói vậy, tôi không đồng ý cũng chẳng được. Thế là cứ cuối tuần, nhà tôi lại vui vẻ và rộn rã tiếng cười vì có con về ăn uống. Những hôm ấy, tôi sẽ tranh thủ đi chợ mua ít đồ quê về nấu. Ngoài ra thì mua thêm chút đồ để đóng thùng cho các con mang đi. Mình ở quê, đồ vừa sạch vừa tươi, tội gì mà không gói ghém để con nó được ăn đồ an toàn.
Mấy lần thấy tôi làm vậy, con dâu cũng ngại nên mới đưa tiền cho mẹ. Con bé không nói là trả tiền để mẹ mua đồ đâu. Chỉ bảo tôi cứ cầm lấy để có gì cần thì mua sắm. Nhưng tôi biết ý chứ. Tôi trả lại và cũng nói luôn:
“Mẹ già rồi, có một mình nên chẳng tiêu pha gì nhiều. Lương hưu thì tháng cũng đủ ăn tiêu nên con cứ cầm lấy. Bao giờ cần thì mẹ sẽ nói”.
Sau lần đó, tôi vẫn cung cấp đồ ăn đầy đủ cho các con. Tình cảm giữa tôi và con dâu cũng khá tốt, hai mẹ con nhiều khi còn tâm sự mấy tiếng qua điện thoại. Nhưng phải đến khi có chuyện xảy ra, tôi mới thấy con dâu của mình cũng là một đứa con có hiếu. Đợt ấy tôi bị ngã xe, phải vào viện nằm cả tháng trời.
Hai cô con gái thì ở xa, đứa thì bụng mang dạ chửa, đứa lại vừa sinh con nên không tiện về chăm. Lúc ấy, tôi vừa tiếc tiền, vừa sợ phải một mình trong viện. Thành ra cứ nhất quyết đòi về nhà bằng được. Thấy vậy, con dâu mới níu tay tôi lại bảo:
“Mẹ đừng lo, con vừa nghỉ việc ở công ty. Đợt này họ thanh lọc nhân sự, con nằm trong diện phải cho nghỉ. Mẹ cứ yên tâm ở đây điều trị, con sẽ ở với mẹ trong giai đoạn này”.
Lúc ấy tôi chợt nghĩ, không hiểu sao công ty con dâu lại cho nhân viên nghỉ đúng đợt như thế. Trong lòng cũng thầm cảm ơn vì con đã biết nghĩ cho mẹ chồng. Nhưng sau này tôi mới biết, thực ra con dâu tôi chủ động xin nghỉ việc. Chứ công ty nào có đợt cắt giảm nhân sự nào. Chẳng qua vì sợ tôi suy nghĩ nên con bé mới nói như vậy thôi. Cũng nhờ đợt đó mà mẹ con tôi gần gũi nhau hơn. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi có được một cô con dâu vô cùng hiểu chuyện, lại hiếu thảo như vậy.
Chính vì con dâu hết lòng với mình nên khi con bé sinh con, tôi đã chủ động đề nghị về việc lên chăm con ở cữ. Dù sao phụ nữ cũng chỉ sinh nở vài lần trong đời, tôi lại cũng rảnh rỗi nữa, không phụ con chăm cháu thì giúp ai đây? Được cái là hai mẹ con khá hợp nhau, chỉ cần con dâu thích ăn gì, tôi sẽ tìm mua rồi về nấu bằng được. Quan điểm của tôi là thích gì thì ăn đấy. Không phải kiêng cữ cầu kỳ như những người khác. Tụi trẻ bây giờ ở cữ và chăm con khác lắm, chẳng còn nằm than và kiêng gió kiêng nước như tôi thời xưa đâu. Chính vì thế, tôi không ép con bé làm gì cả.
Về việc chăm cháu, tôi cũng không can thiệp vào. Bởi trước đây, chính tôi cũng từng có nhiều bất đồng với mẹ chồng trong vấn đề này nên tôi hiểu, chỉ có mẹ mới biết cách chăm con thế nào cho tốt nhất thôi. Nói chung suốt 6 tháng chăm con dâu, tôi và con không lời qua tiếng lại hay to nhỏ với nhau bao giờ.
Hôm qua, tôi quyết định về quê sau nửa năm lên thành phố. Mặc dù các con bảo ở lại chơi vài bữa hãy về nhưng tôi nhớ quê và hàng xóm láng giềng lắm. Lúc tôi chuẩn bị ra xe, con dâu có chạy theo đưa cho một đùm trứng, còn dặn dò cẩn thận là về nhà hãy mở ra. Về đến nhà, tôi choáng váng khi biết bên trong có một chiếc hộp đựng vàng. Số vàng ấy tính ra cũng khoảng 1 cây liền. Khi ấy, tôi mới gọi cho con dâu để hỏi chuyện thì con bé nói:
“Con nhờ mẹ giữ đấy ạ. Nếu mẹ cần thì cứ lấy ra dùng, còn không cần thì mẹ để làm của để dành nhé!”.
Nghe con nói mà tôi thấy mát lòng mát ruột. Đúng là của cho không bằng cách cho. Cuộc đời tôi thật may mắn khi có được cô con dâu hiểu chuyện như vậy phải không mọi người?