Em không may lấy phải gia đình chồng khá phức tạp. Bố chồng thì nghiện đề đóm, rượu chè. Ông suốt ngày say sưa, hiếm khi thấy tỉnh táo lắm. Tính ông còn cục cằn, cứ uống vào là lè nhè, về nhà hành vợ con đến khổ.
Mẹ chồng em là một người phụ nữ cam chịu, bà có một cửa hàng bán đồ sành sứ rất đắt khách, kiếm tiền rất khá, thế nhưng làm ra bao nhiêu chồng và con trai phá hết. Em cực nể bà ở cái tính nhường nhịn đến mức nhu nhược. Ra ngoài bà cũng đâu đến nỗi, thậm chí còn khôn khéo, nhưng về nhà thì gần như bị chồng áp đảo.
Mỗi lần ông moi không được tiền từ bà để đi nhậu nhẹt, tiêu pha thì lại quay ra đánh vợ. Lúc mới về làm dâu, thấy bố chồng vung nắm đấm táng thẳng vào mặt mẹ chồng, bà đau ngã cả xuống nền làm em hãi lắm, lao vào can thì ông bảo:
“Mày đừng có xía vào”.
Mẹ chồng bị đau lắm, nhưng vẫn cố bảo con dâu:
“Cứ kệ con ạ, ông đấm mẹ xong rồi thôi, đừng có nói gì thêm dầu vào lửa thôi!”.
Cứ dăm bữa, nửa tháng mẹ chồng lại bị đánh. Em hãi cảnh đó lắm, nhìn mặt bà hết vết thâm này lại đến vết thâm khác, thế nhưng mẹ chồng vẫn cúi đầu cam chịu.
Hãi nhất là chồng em bị mắc cái chứng y chang bố anh, ham chơi, lười làm, tính nóng như lửa. Lúc mới cưới về thì chưa có gì, nhưng càng ngày càng quá đáng. Hễ có chuyện gì bực mình đều trút lên đầu vợ. Bao nhiêu lần em bị đánh một cách vô duyên vô cớ. Đã vậy dạo trước còn phát hiện ra chồng đi bóc bánh trả tiền.
Ấm ức quá em khóc lóc kể với mẹ chồng. Bà cũng sốc, ngồi thần người ra, khuyên nhủ con trai mãi nhưng không được, anh vẫn chứng nào tật nấy.
Hôm đó con ốm sốt, chồng đi làm về thấy vợ vừa bế con vừa nấu cơm cũng không thèm đỡ một tay. Lúc bưng mâm ra chỉ có món đậu trắng, mấy con cá khô và bát canh, anh gằn giọng:
“Cô cho người hay heo ăn thế”.
Em thấy tủi thân quá, nước mắt cứ trào ra. Mẹ chồng liền bưng bát canh lên đập vỡ tan nát, nước văng tung tóe. Lúc đó may bố chồng không ở nhà bà mới dám làm vậy, chỉ thẳng mặt con trai:
“Không ăn thì biến, đừng có hành vợ con như thế”.
Chồng em thấy mẹ như vậy cũng im im rồi biến đi chơi. Hôm đó mẹ chồng ngồi nói chuyện với em một lúc. Bà rất điềm tĩnh bảo:
“Con ạ, đời mẹ đã khổ quá rồi, mẹ chịu đựng ông ấy suốt hơn 30 năm qua thành ra quen. Nhưng con còn trẻ, không thể cứ sống khổ sở thế này cả đời được. Con ly hôn nó đi, mẹ cho cái nhà mà ở riêng. Không làm dâu thì làm con gái của mẹ”.
Nghe mẹ chồng nói xong em cứ ôm bà khóc, vừa thương bà, lại thương chính bản thân mình. Cùng là phụ nữ, em và mẹ sao lại bất hạnh gặp phải hai người đàn ông không ra gì như vậy. Mẹ chồng nói rất đúng, bà chịu đựng được chồng hơn 30 năm nay rồi, nhưng em còn trẻ, không thể chôn vùi cuộc đời mình vì một người chẳng ra gì cho khổ.
Mẹ chồng nói là làm, bà đi sang tên cho em căn nhà đang để người ta thuê trọ mà chồng không biết. Giờ em đắn đo quá, muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng chỉ sợ con không có bố, chẳng biết phải làm sao nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th