Mẹ chồng tôi lương hưu mỗi tháng hơn 12 triệu, cộng thêm tiền phụ cấp của bố chồng thì cũng chẳng thiếu thốn gì. Ấy vậy mà tháng nào bố chồng cũng đến từng nhà các con xin tiền, lúc thì bảo “mẹ con ốm”, lúc lại than “tiền thuốc men, viện phí”.
Chồng tôi thương bố mẹ nên tháng nào cũng đưa 5 triệu. Tôi thì bắt đầu nghi ngờ, vì không thấy ông bà ốm đau gì, ngược lại còn đi ăn tiệc liên tục.
Một hôm, tôi sang nhà mẹ chồng lấy ít đồ để trong kho. Vừa bước vào sân, nghe tiếng cười rúc rích trong phòng khách. Tôi định vào chào thì chợt nghe mẹ chồng nói nhỏ:— Ông thấy chưa, tháng này riêng tiền các con cho đã hơn 30 triệu. Cứ thế vài năm nữa là đủ mua cái nhà cho thằng Út rồi.
Bố chồng cười khà:— Ừ, cứ bảo ốm đau, viện phí… tụi nó đâu dám từ chối. Khi nào đủ thì mới cho chúng nó biết sự thật.
Tôi đứng chết trân. Thì ra bao năm nay, tiền các con cho đều bị ông bà âm thầm tích lại để mua nhà riêng cho cậu em út – đứa chưa đi làm, chỉ ở nhà chơi game.
Tối hôm đó, tôi không nói gì với chồng, mà lặng lẽ rủ các chị dâu, anh em họp mặt. Chúng tôi quyết định đồng loạt ngừng đưa tiền, viện cớ kinh tế khó khăn.
Hai tháng sau, bố mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, đến tận nhà trách móc. Tôi giả vờ ngây ngô hỏi:— Nhà mình xây xong cho em Út chưa mà xin hoài thế ạ?
Mẹ chồng sững người, còn bố chồng lắp bắp:— Ai… ai nói với con?
Tôi chỉ mỉm cười, mở điện thoại, bật đoạn ghi âm hôm ấy ngay giữa phòng khách… Cả nhà im phăng phắc. Cú twist cuối: người đầu tiên phá vỡ im lặng là chồng tôi — nhưng anh không bênh tôi, mà bênh… bố mẹ, rồi yêu cầu tôi xin lỗi.
Chồng yêu cầu tôi xin lỗi bố mẹ ngay trước mặt họ, giọng nghiêm khắc như tôi vừa phạm trọng tội. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật. Tôi không góp một đồng vào sinh hoạt chung, cũng không chuyển khoản cho chồng. Mọi khoản chi trong nhà, tôi tách riêng và ghi rõ từng đồng mình bỏ ra. Khi chồng hỏi, tôi chỉ nói:— Tiền của em thì em giữ, lỡ sau này… cần dùng riêng.
Một tháng, rồi hai tháng… chồng bắt đầu kêu ca vì tài khoản của anh hao hụt nhanh chóng — do vẫn phải đưa tiền cho bố mẹ. Trong khi đó, tôi lại thong thả mua sắm, thỉnh thoảng đăng ảnh du lịch, cà phê sang chảnh lên mạng.
Rồi đúng lúc chồng bắt đầu khó chịu nhất, tôi mời cả bố mẹ chồng và các chị dâu, anh em họ sang ăn cơm. Giữa bữa, tôi đưa ra một tập giấy tờ, tuyên bố:— Em vừa mua một căn hộ đứng tên em, trả hết một lần, không vay nợ. Tiền này là tiền dành dụm bao năm qua, nhờ… không phải “nuôi” ai ngoài con mình.
Không khí lặng như tờ. Bố mẹ chồng mặt tái mét. Chồng tôi đỏ gay gắt, quát:— Cô ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình!
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:— Gia đình nào cơ? Gia đình có bố mẹ ủ mưu vét tiền các con để cho mỗi cậu Út ăn chơi? Hay gia đình có chồng bắt vợ xin lỗi dù vợ nói sự thật?
Cú twist cuối cùng: tôi rút điện thoại, mở đoạn ghi âm hôm anh gọi điện cho em trai, dặn:
“Yên tâm, anh sẽ lo cho chú cái nhà. Cứ để bố mẹ đứng ra xin tiền.”
Cả họ quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng. Tôi đứng dậy, khép lại câu chuyện bằng một câu:— Từ hôm nay, tiền của em sẽ chỉ để nuôi con em, và căn nhà mới… sẽ không có chỗ cho ai khác ngoài hai mẹ con.