Mỗi ngày nhìn cảnh vợ tất bật đưa đón con đi học mà tôi thương nhưng bất lực.
Công việc của vợ tôi rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái và lo việc nhà. Vợ thường xuyên phải đi công tác và làm tăng ca. Thương cô ấy vất vả, làm nhiều kiệt sức nên tôi ôm tất cả mọi việc nhà. Vợ đi làm về chỉ việc ăn uống và tắm rửa sau đó đi ngủ.
Công việc của tôi ngày 8 tiếng, hằng ngày tôi đưa đón đứa con 4 tuổi đi học. Ngay từ buổi đầu gặp mặt cô giáo của con tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ xinh đẹp và ăn mặc phá cách của cô ấy.
Đàn ông mà, ai nhìn thấy cái đẹp chẳng thích, tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày được nhìn thấy vẻ đẹp của cô giáo ấy làm tôi như có động lực làm việc. Thỉnh thoảng đến đón con sớm, tôi và cô ấy có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn.
Cô ấy tên Thanh, chưa có gia đình, rất năng động và nhiệt tình với học trò. Với phụ huynh nào cô cũng tươi cười niềm nở, với học trò thì nói ngọt như đường. Thảo nào từ ngày được cô Thanh dạy dỗ, con tôi chăm chỉ học và nghe lời hơn.
2 tuần trước, vợ tôi được nghỉ một ngày nên đưa con đi học. Buổi chiều tôi đi làm về, vừa nhìn thấy mặt chồng, vợ liền tuyên bố là từ ngày sau cô ấy sẽ đưa đón con, không cần tôi nữa. Mọi chuyện liên quan tới con cái và trường lớp, vợ tôi sẽ đảm nhận tất cả. Cuối học kì đi họp phụ huynh, cô ấy cũng sẽ đi. Từ giờ, tôi chỉ cần làm việc nhà là đủ.
Tôi nghĩ có lẽ vợ gặp mặt cô giáo, thấy cô đẹp nên sợ “mất chồng” nên mới giành việc đưa đón con và đi họp phụ huynh. Mặc dù tôi cảm thấy vợ đa nghi quá mức, nhưng cũng không phản đối. Vì càng phản đối, vợ sẽ càng hiểu lầm và có thể cực đoan hơn.
Sợ “mất chồng”, 2 tuần nay vợ bận rộn đến đâu vẫn cố gắng tất bật đưa đón con đi học mà tôi thấy thương. Tôi không biết phải nói sao để vợ tin tưởng nữa?