Mẹ chồng tương lai đưa 30 triệu tiền thách cưới rồi yêu cầu nhà gái phải có 10 cây vàng hồi môn, hôm ăn hỏi, 2 vợ chồng em đã thuê 9 tráp nhưng bà nằng nặc đòi trả lại 4 tráp cho đỡ phí tiền, tức quá, em c;;;ởi v;;;áy cưới còn bố mang chổi ra đ/uổ/i thẳng: Không cưới xin gì nữa hết, nhà tôi là trò đùa của bà đấy à!

Em nghĩ mà thấy tủi thân quá các chị ạ, một bên là nhà chồng sắp cưới một bên là bố. Giờ em ở giữa chịu thiệt thòi nhất.

Năm nay em 27 tuổi, tính ra cũng không còn trẻ nữa. Người ta bảo tuổi này cưới là vừa tầm vậy mà cái số nó cứ đen đen thế nào ấy. Em thì cũng không phải đứa xấu, đui què mẻ sứt gì đâu, thậm chí trông cũng xinh ấy chứ. Thế mà chẳng hiểu sao duyên số lận đận, mấy mối tình trước chẳng đi đến đâu cả.

Cho đến anh lần này thì hai đứa yêu đương rất nghiêm túc. Anh thì ít nói lắm, còn em mồm mép như tép nhảy. Có lẽ vì bù trừ cho nhau nên từ lúc yêu tụi em chưa cãi vã lần nào.

Cho đến khi người yêu bảo muốn đưa em về ra mắt, anh cứ gãi đầu gãi tai ấp úng mãi mới nói được câu:

“Mẹ anh nói đưa em về cho bà duyệt”.

Cứ tưởng anh đùa, nhưng hôm về nhà ra mắt thì đúng là em bị mẹ chồng tương lai tra từng tí các chị ạ. Bác ấy hỏi em bao nhiêu tuổi, rồi xem hai đứa có hợp nhau không. Sau đó thì hỏi nghề nghiệp, làm lương bao nhiêu một tháng? Bố mẹ làm nghề gì, nhà có bao nhiêu anh chị em…

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn CH7.com

Được mỗi cái bố người yêu hiền lành, thỉnh thoảng lại ra hiệu cho bác gái:

“Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế, để cháu nó tự nhiên đi”.

“Thì tôi cũng phải hỏi mới biết cháu nó như thế nào chứ”.

Sau khi thấy lí lịch trích ngang của em cũng khá ổn nên mẹ anh đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Thế nhưng vì cách xa hơn trăm cây số nên bố mẹ anh chỉ gọi điện nói chuyện với bố mẹ em, hẹn ngày lên ăn hỏi luôn.

Bên bố mẹ em cũng thông cảm vì xa xôi mà. Đến hôm ăn hỏi nhà chồng mang có 5 cái tráp lên, mà trên nhà em toàn đi 9 tráp cưới thôi chứ có ai đi ít thế đâu. Thành ra em lại phải nhờ người ra ngoài thuê thêm 3 cái nữa.

Mẹ người yêu thấy vậy cứ bảo:

“5 cái là được rồi, còn bày vẽ thuê thêm”.

Bác ấy rất khó chịu rồi, đến khi ngồi vào nói chuyện người lớn, bác họ đại diện đằng gái phát biểu ý kiến. Bác trình bày trên đây có tục lệ thách cưới, nhà ai gả con gái đi cũng xin đằng trai 30 triệu gọi là công bố mẹ nuôi dưỡng con cái.

Mẹ chồng tương lai của em bảo luôn:

“Khiếp, trên này các ông bà bán con được giá nhỉ”.

Bố em tức lắm rồi nhưng ông nể nên vẫn im im chưa phát biểu gì. Cho đến khi mẹ người yêu em hậm hực:

“Thôi được rồi nhà tôi chấp nhận đưa tiền thách cưới 30 triệu, nhưng với điều kiện hôm cưới con dâu tôi phải có ít nhất 10 cây vàng đi theo”.

Nghe đến đây bố em đập bàn bảo:

“Bà buồn cười nhỉ, cưới dâu mà cứ làm như trao đổi hàng hoá ấy. Con gái tôi về đấy làm dâu gặp phải người như bà chắc là nó khổ cả đời. Thôi không cưới xin gì nữa hết, giải tán”.

Các bác trong họ hoà giải mãi không được, vì bố em rắn quá. Cuối cùng nhà trai còn chưa kịp ăn uống gì đã kéo nhau lên xe về.

Giờ đám cưới của bọn em tạm hoãn lại, bên nhà anh thì bảo khi nào bố em đồng ý theo yêu cầu mới tổ chức. Còn ông già em thì cứng, nằng nặc bắt con gái huỷ hôn. Ông bảo vấn đề không phải ở chỗ tiềc bạc, của hồi môn mà sợ em gặp phải mẹ chồng tính toán như thế sau này sẽ khổ.

Giờ em thấy khổ lắm rồi đấy các chị ạ, gặp ngay phải mẹ người yêu trái khoáy, bố thì gân mặt nên mình ở giữa chẳng biết làm sao nữa?

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn d2uju15hmm6f78.cloudfront.net