Mẹ chồng tôi đã già yếu, trí nhớ không còn minh mẫn. Anh chồng cả, vốn sống xa nhà, mỗi tháng đều gửi 20 triệu để mua yến, lo bồi bổ và chăm sóc bà. Nhưng tôi, vì lòng tham nhất thời, đã lén giữ số tiền đó để tiêu xài riêng. Nghĩ bà lẫn rồi, không ai phát hiện, tôi càng yên tâm hành động.
Bà không than phiền gì, chỉ thi thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi phớt lờ. Lòng tôi tự nhủ: “Bà có nhớ đâu mà lo.”
Thời gian trôi qua, sức khỏe bà ngày càng sa sút. Một buổi sáng, bà ra đi trong giấc ngủ. Cả nhà đau buồn chuẩn bị tang lễ. Khi lễ nhập quan sắp diễn ra, tôi theo mọi người vào phòng bà để kiểm tra đồ đạc lần cuối. Trong lúc dọn dẹp, tôi lật tấm chiếu dưới giường lên và bất ngờ thấy một tờ giấy A4 cũ kỹ, góc giấy đã ố vàng. Tò mò, tôi cầm lên đọc. Nhưng càng đọc, tay tôi càng run, tim đập loạn xạ, toàn thân s-ởn g-ai ố-c.
Tờ giấy là một lá thư ngắn, chữ viết xiêu vẹo nhưng vẫn rõ ràng. Nội dung khiến tôi chết lặng:
“Gửi các con,
Mẹ biết sức khỏe mình không còn nhiều, cũng biết con dâu mỗi tháng giữ số tiền anh cả gửi. Nhưng mẹ không trách, chỉ mong các con biết rằng tiền bạc không phải là thứ quyết định tất cả. Đến khi mẹ không còn, mẹ chỉ mong gia đình hòa thuận, đừng tranh giành hay trách móc nhau. Mẹ để dành một ít tiền dưới hộc tủ, nếu con đọc được lá thư này, hãy dùng để lo tang lễ cho mẹ, đừng để ai phải khổ vì mẹ nữa.
Yêu thương,
Mẹ.”
Tôi rụng rời, vội mở hộc tủ gần đó, và quả thật, có một bọc tiền được gói kỹ. Nước mắt tôi trào ra, vừa hối hận vừa xấu hổ. Mẹ đã biết tất cả, nhưng bà vẫn im lặng, vẫn bao dung với lỗi lầm của tôi. Đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, tôi không còn dám đối diện với chính mình.
Lễ nhập quan diễn ra, tôi quỳ gối trước quan tài mẹ, lòng thầm cầu xin sự tha thứ. Nhưng tôi biết, ám ảnh của tờ giấy ấy sẽ theo tôi mãi mãi, như một bài học không bao giờ quên về lòng tham và tình người.