Ngày ấy, tôi còn nhớ như in cái lần đi đám cưới thằng bạn thân. Ai cũng biết, đi đám cưới thì phải chuẩn bị tiền mặt, bỏ phong bì cho lịch sự, vừa thể hiện tình cảm, vừa tránh những rắc rối không đáng có. Vậy mà thằng bạn tôi, gọi là Tùng cho dễ hình dung, lại làm một pha để đời.
Hôm đó, Tùng ăn mặc bảnh bao, vest phẳng phiu, tưởng đâu chuẩn bị kỹ lắm. Ai ngờ đến nơi, lúc mọi người lục tục rút phong bì ra mừng, thì nó đứng đực mặt, lục túi quần túi áo chẳng thấy gì ngoài cái điện thoại. Hỏi ra mới biết, nó quên béng việc chuẩn bị tiền mặt. Đám cưới đang rộn ràng, cô dâu chú rể cười tươi như hoa, Tùng lấm lét chạy ra góc hỏi xin số tài khoản cô dâu. Cô dâu hơi ngớ người nhưng cũng nhiệt tình đưa ngay, chắc nghĩ bạn thân chú rể thì không đến nỗi nào.
Tùng hí hoáy chuyển khoản vội vàng, tay run run vì ngại, đến mức quên cả ghi tên người gửi. Xong xuôi, nó thở phào, ung dung vào ăn cỗ, uống rượu, còn chụp ảnh selfie đăng lên mạng khoe “đám cưới bạn thân vui quá”. Nhưng đời không như mơ. Cô dâu sau hôm đó kiểm tra tài khoản, thấy một khoản tiền lạ hoắc, không tên không tuổi, đâm ra hiểu lầm. Cô tưởng Tùng là loại “đi ăn cỗ chùa”, mặt mũi xị ra, hậm hực với chú rể suốt mấy ngày. Chú rể thì gãi đầu gãi tai, không hiểu chuyện gì, chỉ biết phân bua: “Chắc không phải đâu, Tùng nó tử tế mà!”
Cứ thế, cái hiểu lầm ấy âm ỉ kéo dài suốt ba năm. Mỗi lần gặp Tùng, cô dâu lại lườm nguýt, nói bóng nói gió: “Có người đi đám cưới khéo lắm, ăn ngon mặc đẹp mà chẳng tốn đồng nào.” Tùng ngơ ngác, không hiểu mình đắc tội gì, chỉ biết cười trừ cho qua. Chú rể thì ngại, chẳng dám hỏi thẳng, sợ vợ lại nổi đóa.
Cho đến một ngày, trong buổi họp lớp cũ, cả đám ngồi ôn lại chuyện xưa. Tùng vô tình nhắc: “Ê, hôm cưới mày tao chuyển khoản hẳn hoi nhé, đừng bảo tao keo!” Cô dâu nghe xong trợn mắt: “Chuyển khoản hồi nào? Tao có thấy tên mày đâu!” Tùng lôi điện thoại, lục lại lịch sử giao dịch, đưa tận mặt. Hóa ra đúng là nó chuyển thật, chỉ tại quên ghi tên, lại còn gửi đúng ngày cưới nên cô dâu không để ý.
Cả bàn cười ầm lên, cô dâu đỏ mặt, vừa quê vừa buồn cười, quay sang xin lỗi Tùng rối rít. Tùng phẩy tay, bảo: “Thôi, bỏ qua đi, nhưng lần sau tao đi đám cưới ai, nhất định mang tiền mặt, phong bì đỏ cho chắc ăn!” Từ đó, cái vụ “chuyển khoản không tên” thành câu chuyện hài hước, được kể đi kể lại mãi trong nhóm bạn.