Mua ô tô 350 triệu đồng, người đ;:àn ông mở tiệc 30 mâm bị cả xóm nói “làm màu”

Ở cái xóm nhỏ ven sông, chuyện anh Tâm mua chiếc ô tô 350 triệu đồng bỗng thành đề tài nóng hổi. Anh vốn là người chăm chỉ, làm nghề sửa xe bao năm, tích cóp từng đồng để đổi đời. Ngày chiếc xe màu trắng bóng loáng đậu trước sân, cả xóm kéo đến xem, trầm trồ khen ngợi. Anh Tâm cười tươi, bảo: “Tốn bao mồ hôi mới có được, phải làm cái tiệc ra mắt cho hoành tráng!”

Thế là anh quyết định mở tiệc, đặt hẳn 30 mâm cỗ, mời hết họ hàng gần xa, bạn bè láng giềng. Nhà anh hôm ấy đông như hội, mùi thịt quay, cá kho thơm lừng bay khắp xóm. Ai cũng nghĩ anh Tâm chơi lớn, chắc hẳn muốn khoe mẽ thành quả. Nhưng không khí bữa tiệc lại chẳng vui như anh tưởng.

Mấy bà cô, ông chú ngồi ăn mà mặt cứ đượm buồn, thì thào với nhau: “Mời hoành tráng thế này, chắc tính toán phong bì lắm đây. 30 mâm cỗ, ít gì cũng vài chục triệu, không khéo còn muốn lời thêm!” Có người còn bĩu môi: “Mua xe có 350 triệu, làm tiệc to thế, đúng là keo kiệt, tham lam.” Tin đồn lan nhanh, đến tai anh Tâm ngay giữa bữa.

Anh tức mình, đứng dậy giữa đám đông, đập tay xuống bàn: “Tôi nói thẳng, tiệc này tôi bỏ tiền túi ra làm, có lấy phong bì của ai đâu mà các người ngồi đây trách cứ? Muốn ăn thì ăn, không thì về, đừng nói tôi tính toán!” Cả đám im phăng phắc, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đầy nghi ngờ. Tiệc tan, ai về nhà nấy, không khí nặng nề như cơn mưa sắp kéo đến.

Rồi từ hôm đó, chẳng hiểu sao, cả xóm bắt đầu gặp chuyện. Nhà ông Ba cách đó hai căn bị mất trộm, bà Tư ngã xe gãy chân, còn chú Hai thì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Người ta bắt đầu xì xào: “Chắc tại cái tiệc của thằng Tâm, nó khoe khoang quá, trời phạt cả xóm lãnh đủ!” Anh Tâm nghe được, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chiếc xe anh mơ ước bao lâu giờ đậu im thin thít trong sân, chẳng còn ai dám đến ngó nghiêng nữa.

Câu chuyện về anh Tâm và cái tiệc 30 mâm cứ thế lan truyền, thành bài học nửa đùa nửa thật trong xóm: “Làm gì thì làm, đừng để người ta hiểu lầm, không khéo cả làng cùng chịu trận!”